Tô Bạch Nguyệt dùng sức kìm lại nụ cười trên mặt, sau đó chậm rì rì buông kẹp tóc trên tay xuống, hơi xoay người sang một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt ve đầu Lục Ngạn như sờ mèo nhỏ, chó nhỏ.
Mặc kệ là thứ gì, cứ bàn* chàng đã!
(*đề cập đến việc trêu chọc, chơi khăm hoặc nhắm vào ai đó.)
Cảm nhận được đôi tay ngọc lạnh bằng trên đỉnh đầu mình, cả người Lục Ngạn không nhịn được run lên, chàng khép hờ mắt, sườn mặt nghiêng nghiêng, lặng yên không một tiếng động hôn lên bằng cơ ngọc cốt.
“Vì sao ta phải cười với ngươi?”
Tô Bạch Nguyệt bỗng gia tăng lực đạo, nhìn đầu tóc rối bù của Lục Ngạn, trong lòng vui sướиɠ vô cùng.
Này thì ngày nào cũng dọa ta sợ! Ha ha ha.
Lục Ngạn vội vàng ngẩng đầu lên biểu lộ cõi lòng, bộ dáng thuận theo của chàng giống hệt chó nhà. Chỉ tiếc, đôi con ngươi thâm trầm mờ mịt, chú định chàng không phải là một con chó bình phàm.
“Chỉ cần nàng muốn cái gì, ta đều sẽ cho nàng.” Lục cẩu cầu mở to đôi mắt chân thành, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
Tô Bạch Nguyệt kích động một hồi, thiếu chút nữa bật khóc vì sung sướиɠ. Phải chăng đây là có được mà chẳng phí công phu.
Nàng cúi người dán vào tai Lục Ngạn, nhẹ giọng nói: “Ta muốn thiên hạ này, ngươi có cho được không?”
Hai mắt Lục Ngạn cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch Nguyệt càng ngày càng đen tối mịt mờ.
Tô Bạch Nguyệt từ từ ngồi dậy, vỗ về chơi đùa với mái tóc Lục Ngạn, thầm nghĩ nam nhân khắp cả người chỗ nào cũng cương nghị, thế mà tóc lại mềm như bông?
Thấy nam nhân nhìn chằm chằm mình, thật lâu sau cũng không nói lời nào, Tô Bạch Nguyệt quyết định “Tát một cái vào mặt, cho một trái táo ngọt”. Nàng dịu giọng đi vài phần, trên mặt dù không lộ ý cười nhưng rõ ràng đã hòa hoãn hơn nhiều.
(*Trừng phạt trước rồi mới thưởng. Đây là một phương thức để cấp dưới khuất phục và tôn sùng.)
“Không phải ngươi đã nói ta muốn cái gì cũng có thể cho sao? Thứ đơn giản vậy mà ngươi cũng không thể cho ta, dựa vào đâu mà ta phải cười với ngươi?” Nói xong lời này, Tô Bạch Nguyệt tức thì cảm thấy bản thân mình sao giống hoa quốc Bao Tự* quá. Mà Lục Ngạn là quân chủ bị nàng mê hoặc dắt mũi tiến vào con đường diệt vong quốc gia.
Nhưng trên thực tế, nàng chỉ muốn đưa nam chính đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh của cuộc đời thôi.
Ta tràn ngập hy vọng đối với tương lai của ngươi thế cho nên ta sẽ ghét bỏ ngươi, đả kích ngươi, bám riết không tha hòng giẫm đạp ngươi. Nhưng chỉ cần người chịu tin tưởng, ta vốn luôn là một người tốt.
Tô Bạch Nguyệt nỗ lực dùng chính ánh mắt thể hiện sự chờ mong của bản thân đối với Lục Ngạn.
Đáng tiếc là nam nhân giống như không muốn lý giải ánh mắt đầy hàm nghĩa của Tô Bạch Nguyệt. Lục Ngạn nhắm mắt lại, ghé vào đầu gối của Tô Bạch Nguyệt như cũ, thân hình chàng cao lớn, cho dù quỳ trên đất cũng không còn hiện ra vẻ yếu ớt suy nhược như thời niên thiếu, ngược lại giống dã thú đang ngủ đông.
Tối hôm qua tuy rằng Tô Bạch Nguyệt đã tốn rất nhiều miệng lưỡi nhưng nam nhân lại sống chết không chịu nói một câu.
Ôi, nam nhân là móng heo lớn, nói nàng muốn cái gì cũng có thể cho nàng, kết quả ngay cả cái giang sơn bé tẹo teo này cũng không chịu cho, nàng còn cần gì ở chàng nữa chứ?
“Quận chúa, ngài làm sao vậy ạ?” Vẻ mặt Tĩnh Văn lo lắng nhìn đống hoa quế bị Tô Bạch Nguyệt bóp thành bùn.
“Hồi môn.” Tô Bạch Nguyệt bỗng đứng dậy, quay người rời đi.
“Quận chúa, không đợi quận mã trở về a?”
“Nếu ngươi muốn chờ thì tự bản thân ngươi chờ đi.” Tô Bạch Nguyệt nói xong lập tức bước lên xe ngựa.
Tĩnh Văn bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nàng trở về phủ Vị Nam vương.
Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt mà?
Lần hồi môn này, Tô Bạch Nguyệt còn chưa ngồi nóng mông liền nghe được một tin tức: Vị Nam đại loạn, Vị Nam vương phải cấp bách trở về chủ trì đại cục.
Trận náo động này là do quặng chu sa từ hai năm trước gây nên.
Quặng chu sa nơi đây dùng để duy trì mạch máu kinh tế của Vị Nam, sau khi bị phủ Hưng Nguyên vương đoạt lấy, hầu hết bá tánh Vị Nam không có kế sinh nhai liền bắt đầu làm cướp. Vốn Vị Nam vương chưa từng để lũ ô hợp này vào mắt nhưng không ngờ hai năm sau, đám người này càng thêm hung bạo, cơ hồ muốn lật tung cả Vị Nam.
Vị Nam vương cảm thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, bởi vậy sau khi Tô Bạch Nguyệt cùng Lục Ngạn thành thân xong liền vội vàng phân phó Vị Nam vương phi thu dọn đồ đạc, ít ngày nữa sẽ khởi hành hồi Vị Nam.
Tô Bạch Nguyệt tất nhiên muốn trở về theo. Lần này đi, nàng tạm thời trì hoãn kế hoạch đưa nam chính lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Chẳng qua cũng may tương lai còn dài, pháo hôi vô duyên vô cớ tự tìm đường chết chỉ tới trễ chứ không bao giờ vắng mặt.
Nếu muốn bình định phản loạn, người làm con rể như Lục Ngạn cũng muốn trở về phủ Vị Nam vương, mà loạn lạc mới non nửa năm, trong khoảng thời gian này, Thái Tử nhiều lần phái người đưa thư cho Tô Bạch Nguyệt, mà Tô Bạch Nguyệt đều thu nhận toàn bộ chiếu đơn.
Năm xuân thứ hai, hoàng đế băng hà, Thái Tử kế vị. Vị Thái Tử này còn chưa kịp ngồi nóng long ỷ đã bô bô ý tứ muốn đưa Tô Bạch Nguyệt từ Vị Nam trở lại Hoàng thành.
(*Bao Tự là Vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử TQ.)
Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu