Trong sách Linh Vận Quận Chúa, nữ nhi lá ngọc cành vàng, gặp phải một tai họa như vậy, thì điều đầu tiên nghĩ đến là tự bảo vệ bản thân. Tình hình hiện tại chỉ có nàng và một mã nô, nếu mã nô này ở lại thì có lẽ nàng vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu mã nô này bỏ nàng đi trước thì chắc chắn nàng sẽ chết.
Vì vậy, Linh Vận Quận Chúa lúc đó đã bày ra kế này, nàng sẽ cho Lục Ngạn một lời hứa.
“Chỉ cần người đưa ta về đến phủ Nam vương, ta liền đồng ý một lời hứa với ngươi, mặc kệ ngươi là muốn tiền tài châu báu, hay là mỹ nhân chức quan, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không nuốt lời." Tô Bạch Nguyệt học lấy khẩu khí của Linh Vận Quận Chúa, đem lời nói này vừa nói xong, lập tức bị kỹ xảo của mình làm cho cảm động khóc.
Hãy xem sự diễn xuất hoàn hảo này với sự cám dỗ trong sự lạnh lùng, sự dụ dỗ trong sự cám dỗ, và sự đe dọa trong sự dụ dỗ! Nàng thật là một đứa bé thông minh có một không hai!
Người sống trên đời, không phải bôn ba cực nhọc vì những hư danh tiền tài này sao. Linh Vận Quận Chúa rất rõ ràng thấy được yếu điểm này của con người, nhưng nàng lại vạn lần không nghĩ tới, thứ mà tên mã nô nho nhỏ này ngấp nghé lại chính là nàng.
"Ta, ta muốn cưới Ông Chủ làm vợ."
Quả nhiên. Cái đồ móng heo mơ mộng hão huyền!
Khi nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn không thể kiểm soát của Lục Ngạn phát ra từ trên đỉnh đầu, Tô Bạch Nguyệt phối hợp lộ ra vẻ mặt nửa phần kinh hãi.
Thật không hổ là nam chính, như thế cũng dám nói. Đối với loại nam nhân này nhân thừa nước đυ.c thả câu, nếu như không phải nam chính, sớm đã bị chặt thành trăm tám mươi khúc. Thật đáng tiếc khi nam nhân này là nam chính, vì là nam chính nên chàng ta sẽ có kỹ năng hào quang là điên cuồng tát vào mặt tất cả mọi người sau khi con sư tử mở miệng.
Khi đó, Linh Vận Quận Chúa đã cân nhắc lại nhiều lần và đồng ý. Nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng đã thay đổi thái độ nhu nhược trước đây, để Nam Vương phi đuổi cùng gϊếŧ tận nam chính, rồi gả cho Thái tử một cách thanh lãnh, cao quý. Đó là một cách giải thích hết sức tinh tế, sinh động của cụm từ "Cặn bã ánh trăng".
“Chà.” Tô Bạch Nguyệt hừ một tiếng từ cổ họng, thể hiện sự bất mãn và thỏa hiệp bất lực. Khóe mày và đôi mắt hơi run lên lộ ra vẻ khinh thường "Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga" của Lục Ngạn.
Lục Ngạn không kiềm được vui mừng, hung hăng ôm lấy Tô Bạch Nguyệt.
“Khụ, khụ, khụ... ” Thân thể nhỏ nhắn mỏng manh của Tô Bạch Nguyệt đáng thương bị kìm sắt của nam chính ôm lấy vòng tay, suýt chút nữa không thở được.
“Ông Chủ, ta ... ” Lục Ngạn bối rối muốn vỗ lưng cho Tô Bạch.
“Tránh xa ta ra một chút.” Tô Bạch Nguyệt nhanh chóng duỗi một ngón tay ra chọc vào ngực Lục Ngạn, dùng sức đẩy người ra xa.
Lúc này Lục Ngạn mới nhớ ra, Ông Chủ là một người mắc bệnh thích sạch sẽ.
Chỉ là Tô Bạch Nguyệt hiện tại vẫn có tư thái thần tiên như bình thường. Bộ quần áo trắng của cô ấy là thứ dễ bẩn nhất, đôi giày thêu trắng trơn trên chân cũng đã biến thành màu xám đen, tất cả đều dính bùn, thậm chí khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng cũng có lấm tấm những vết bùn.
Lục Ngạn nghĩ, có khả năng là do từ ngực chàng cọ lên.
Nhìn xem vết bùn trên má “khối tuyết trắng”, chỉ cần vừa nghĩ tới là từ trên người chàng cọ lên, thiếu niên liền không nhịn được tim đập nhanh nhảy lên một trận.
Muốn, muốn làm bẩn nàng càng nhiều...
"Ngươi muốn làm cái gì?" Đôi mắt Tô Bạch Nguyệt hung hăng trừng về phía Lục Ngạn.
Đầu ngón tay của Lục Ngạn chỉ cách má Tô Bạch Nguyệt nửa ngón tay. Chàng sững sờ định thần lại, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng kia, anh mở miệng: "Bẩn, bẩn."
"Không cần người quan tâm." Băng thanh ngọc khiết Linh Vận Quận Chúa cho dù giả ý đáp ứng mộng ước của tiểu mã nô, cũng quyết định sẽ không để cho chàng chạm vào.
Hang động rất hẹp, Lục Ngạn lại bị ép ra một chút, nửa người bị lộ ra ngoài.
Nhưng may mắn không bị người áo đen phát hiện ra.
Trời tối dần, núi sâu rừng già hiểm trở, dã thú lần theo mùi máu tanh tụ lại bốn phía.
Vì không để người áo đen tìm được tung tích, Lục Ngạn không dám châm lửa xua đuổi dã thú, chỉ có thể chuyển một tảng đá lớn đến ngăn chặn cửa hang động, dùng cái này chống cự dã thú. Nhưng làm như vậy, hang động vốn đã chật hẹp bây giờ càng nhỏ hơn.
"Ngươi, ngươi đi ra một chút..." Trong bóng tối không một tia sáng, Tô Bạch Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực của thiếu niên trên cổ.
Cơ thể kề sát đến mức Lục Ngạn có thể ngửi thấy mùi thơm, lạnh lẽo trên người Tô Bạch Nguyệt. Chính mùi hương này quanh quẩn những giấc mơ hàng đêm của chàng và đưa chàng đến với hương vị cảm giác rất hạnh phúc.
“Đã không được nữa rồi, Ông Chủ.” Lục Ngạn ngồi trên mặt đất với giọng nói khàn khàn, một đôi chân dài co lại, cuộn mình thành một con tôm nhỏ Tô Bạch Nguyệt bị kẹp ở giữa. Hai người giống như những chiếc bánh được bọc trong nhân đậu, buộc phải dính chặt vào nhau không lộ khe hở.
chương 1:
Tô Bạch Nguyệt trong bóng đêm trừng mắt nhìn, duỗi thẳng cánh tay một chút liền có thể chạm đến tảng đá lớn chống đỡ phía sau lưng Lục Ngạn.
Xem ra đúng là rất chật, không qua được.
Trong không gian chật chội, hơi thở của hai người trộn lẫn vào nhau, nhưng Tô Bạch Nguyệt không để ý đến bầu không khí khác lạ, cô rũ mi xuống, biết rằng đã đến lúc mình phải đi ngủ dưỡng da.
Lục Ngạn nghe thấy tiếng thở đều đều của nữ nhân trong vòng tay chàng, giống hệt với nhịp thở bình thường khi nàng ngủ say.
Trong hoàn cảnh này, mà còn có thể ngủ!
Lục Ngạn bất giác đưa môi. Chàng hơi nghiêng người, cằm đặt trên mái tóc đen của Tô Bạch Nguyệt.
Vẻ đẹp như thanh cao tinh khiết đã thực sự nằm trong vòng tay chàng vào lúc này. Lục Ngạn cảm thấy rất phấn khích, chàng biết rằng mình có thể sẽ không ngủ được đêm nay.
Càm chàng đặt trên mái tóc xanh mềm mại và tinh xảo, mang theo mùi hương khó mà ai làm ra được. Lục Ngạn nhắm mắt lại, vốn dĩ hai tay vòng quanh nàng lại lặng lẽ ôm lấy Tô Bạch Nguyệt.
Nữ nhân trong mảnh mai, nhưng thân hình lại càng thêm tinh tế, có thể chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ thật sự tan ra như băng tuyết.
Trong giấc ngủ, Tô Bạch Nguyệt ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào, cô chép miệng nghĩ rằng ngủ ngon hơn, còn có nhiều bánh ngọt để ăn.
Tô Bạch Nguyệt, người đã ăn đống bánh cả đêm, thức dậy chảy nước miếng, nàng ngủ khom người và cuộn tròn thân thể cả đêm, nên toàn thân nàng đều cứng lại.
“Hừm ...” Tô Bạch Nguyệt phát ra một tiếng khó khăn từ cổ họng.
“Ông Chủ?” Truyền đến bên tai âm thanh khàn khàn của thanh niên, có chút chờ mong thầm kín.
Tô Bạch Nguyệt cử động cơ thể, hơi ấm trước mặt đột nhiên rút đi.
Nàng rùng mình và nhìn lên. Rồi nhìn thấy người thanh niên vừa mới đứng sừng sững ở cửa hàng, chắn gần hết gió, cúi đầu nhìn nàng: "Ông Chủ, có người từ phủ Nam vương tới đây."
Tô Bạch Nguyệt chớp mắt và nhìn xuống.
Nhận thấy ánh mắt của Tô Bạch Nguyệt, Lục Ngạn lập tức lấy tay quần quay người lại, khuôn mặt thẹn đỏ.
Tô Bạch Nguyệt thần sắc bình tĩnh cho biết đây là hiện tượng bình thường của mỗi một nam nhân rời giường buổi sáng, không cần phải ngại mà. Mà mắt mấy cô công chúa đó thật là tinh tường, chắc là dư dả lắm, hì hì. Về sau nữ chủ và hậu cung thật sự sẽ gặp nhiều may mắn.
“Ông chủ!” Không xa ở đằng trước truyền đến tiếng kêu lo lắng của Tĩnh Văn.
Tô Bạch Nguyệt lập tức bày ra vẻ lạnh lùng, cao lãnh, vừa đứng lên, chân mềm nhũn lập tức ngã lên người tiểu mã nô.
Tiểu mã nô nhanh chóng bắt lấy Tô Bạch Nguyệt.
Tô Bạch Nguyệt hai chân tê cóng và không còn ý thức gì, trong giây lát nàng đã nghĩ rằng sẽ mất đi đôi jio mà nàng phụ thuộc vào để sinh tồn.
Lục Ngạn bị Tô Bạch Nguyệt đυ.ng vào, kêu lên một tiếng đau đớn, giống như vừa đau đớn lại vừa vui sướиɠ.
“Linh Nhi, con gái ngoan của ta!” Tiếng kêu thê lương của Vị Nam vương phi làm chấn động cả núi rừng.
Lục Ngạn cả người cứng đờ, trong vô thức buông Tô Bạch Nguyệt ra. May mắn thay, Tô Bạch Nguyệt có thể tự đứng vững.
Khi Vị Nam vương phi nghe tin Tô Bạch Nguyệt gặp nạn trong rừng núi, bà rất nóng lòng vội vàng tự mình đi tìm con gái.
Và khi bà nhìn thấy Tô Bạch Nguyệt đứng cửa hang, toàn thân đều bẩn thỉu, nhợt nhạt và không có phong thái của một nữ thần, cuối cùng không nhịn được nữa, gào khóc chạy tới, bà đâu còn để ý đến dáng vẻ lúc này của mình.
Tô Bạch Nguyệt luôn ghi nhớ mình đang
trên đỉnh núi, không nhận thân thích, nàng dùng ống tay áo rộng bẩn thỉu quấn một cành cây, chọc vào vai Vị Nam vương phi, thành công ngăn cản động tác của bà.
Vị Nam vương phi kìm lại hai dòng nước mắt trong mắt, cảm thấy ủy khuất.
*Hít hít hít.
(*tiếng hít mũi khi khóc)
Tô Bạch Nguyệt cảm thấy chột dạ.
“Vương phi, hãy nhanh để Ông Chủ lên xe ngựa. Hôm nay trời lạnh cóng, sẽ bị bệnh do bị đông lạnh.” Lão ma ma thân cận Vị Nam vương phi nhanh chóng bước ra để giảm bớt bầu không khí khó xử.
"Đúng đúng đúng rồi, mau trở lại xe ngựa, mau lên xe ngựa." Vị Nam Vương phi lập tức mở lời, "Kiệu mang theo đâu? Mau đưa tới đây!"
Cách đó không xa, một vài lão bà tử sĩ mang theo kiểu có khăn che mặt mỏng, bay phấp phới từ trên sườn núi lao tới như đi trên mặt đất, sau đó mời Tô Bạch Nguyệt đến hiệu đã được trang bị đầy đủ này.
Tô Bạch Nguyệt có cảm giác không thể giải thích được rằng nàng đã trở thành một công tử hư danh, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của bốn lão ma ma và không khí của núi rừng xung quanh.
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Bạch Nguyệt ngồi vào kiệu mà không nhìn lại, sau đó rời đi cùng với Vị Nam vương phi.
Lục Ngạn lặng lẽ đi theo phía sau mọi người, và thân hình gầy gò của chàng lại càng như bị gió núi ảm đạm thổi bay.