Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 14

Lão ma ma suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy ngày nữa quận chúa của chúng ta sẽ đến Hoàng miếu thanh tu, vương phi có thể tranh thủ lúc này tổng cổ tên tiểu mã nô đi. Vừa nhìn quận chúa đã biết là một đứa trẻ hiếu thuận, chẳng qua chỉ là một mã nô bé nhỏ, dù tức giận với Vương phi thì cũng chỉ là chuyện của mấy ngày. Vương phi và quận chúa mẫu nữ tình thâm, giờ quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này tự nhiên sẽ biết rằng Vương phi là vì muốn tốt cho nàng."

Vị Nam vương phi bị lão ma ma thuyết phục, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Trước khi Tô Bạch Nguyệt đến Hoàng miếu thanh tu, Lưu Kham vốn muốn đi cùng nàng. Nhưng lại không ngờ Hà Gian vương đột ngột làm phản, vương thất không kịp trở tay đã cử Lưu Kham dẫn quân đi đàn áp.

Lưu Kham vội vã đến phía đông nam Hà Bắc để trấn áp những kẻ phản tặc.

Mặc dù không có Lưu Kham đi cùng, nhưng Hoàng miếu vẫn phải đi.

Linh Vận quận chúa đã xuất hành, dĩ nhiên phải thanh thế lớn rồi. Tô Bạch Nguyệt dẫn đầu một nhóm nô bộc, hộ vệ đến Hoàng miếu trên xe ngựa, thuận tiện dẫn theo cả Lục Ngạn đi cùng.

Bối cảnh Hoàng miếu này là một bước ngoặt quan trọng trong mối lương duyên giữa Linh Vận quận chúa và nam chính.

Dương Thạch quận chúa bởi vì ghen tị với việc Linh Vận quận chúa được đính hôn với Thái tử nên đã lợi dụng cơ hội Lưu Linh vào Hoàng miếu thanh tu rồi bí

mật sát hại. Linh Vận quận chúa may mắn được nam chính cứu thoát mới qua được một kiếp. Chỉ là hai người, một nam một nữ, được tìm thấy trong rừng sâu núi thẳm, việc này truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ làm vấy bẩn sự trong sạch của Linh Vận quận chúa.

Để giữ gìn cuộc hôn sự với Thái tử, Vị Nam vương phi không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp sai người gϊếŧ chết Lục Ngạn. Lục Ngạn chạy trốn khắp nơi, nhưng hắn không hề oán hận về điều đó, hắn chỉ muốn gặp lại Lưu Linh, hắn vẫn luôn nhớ lời hứa mà Lưu Linh đã dành cho hắn. Nhưng hắn không ngờ thứ đó đã trực tiếp làm tan vỡ hy vọng cuối cùng của hắn.

Lúc này, Lục Ngạn hoàn toàn đau lòng, mới thực sự bắt đầu sự nghiệp đấu tranh của mình.

“Nhanh lên, Ông Chủ, đi vào trong hướng rừng núi!” Các hộ vệ một bên ngăn cản người đàn ông mặc áo đen, một bên bảo vệ xe hương phía sau họ.

Lục Ngạn cầm trong tay dây cương, quất roi thúc lên lưng ngựa, điều khiển xe hương chạy vào sâu trong rừng núi.

Con đường gồ ghề, xe hương xóc nảy, bên trong Tô Bạch Nguyệt bị lắc lư va đập liên tục, rèm và mũ trên đầu cũng rơi ra.

“Ông Chủ! Con ngựa không thể chạy nữa rồi.” Bên ngoài Lục Ngạn truyền đến tiếng kêu cấp bách.

Tô Bạch Nguyệt nghỉ, cuối cùng cũng không chạy nổi rồi, nếu tiếp tục chạy nữa nàng sợ là sẽ bị va đập đến chết.

“Ông Chủ, đắc tội rồi.”

Tấm màng nỉ dày treo trên xe hương được vén lên, hai mắt Tô Bạch Nguyệt choáng váng, được Lục Ngạn một thân cõng trên vai.

Tô Bạch Nguyệt: !!! Còn cái ôm kiểu công chúa đâu!

Mỹ nhân nhẹ nhàng bay bổng toàn thân trắng nõn, giống như một cái đuôi dài đầy lông tơ được treo lõng trên vai nam nhân, cơ bản không có chút trọng lượng nào. Có vẻ như nó nên được trên người chàng vậy.

Lục Ngạn từng bước phi nước đại xuống đường núi, thân hình thon dài kéo căng thẳng tắp, đôi chân dài sải bước vừa vội vừa nhanh, phía sau là một người mặc đồ đen đang đuổi theo.

Các hộ vệ đuổi theo sau và những người mặc đồ đen hòa lẫn vào nhau, Lục Ngạn nhân cơ hội dẫn Tô Bạch Nguyệt đi vòng vào con đường nhỏ, sau đó cúi người chui vào một hang động, tránh né những người mặc đồ đen đang đuổi theo mình trong gang tấc.

"Ông Chủ, bây giờ ai là địch ai là người mình chưa rõ, tình thế hỗn loạn, ta xin Ông Chủ hạ mình, ở đây tránh mặt cùng ta nửa ngày." Hang động nhỏ hẹp, chỉ riêng mình thân hình mảnh khảnh của Lục Ngạn thôi đã rất chật chội, huống chi lại thêm một Tô Bạch Nguyệt nữa.

Mặc dù Tô Bạch Nguyệt có thân hình mảnh mai như cây liễu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Lục Ngạn siết chặt trong vòng tay.

Chàng thiếu niên đang đối mặt với nàng, quay lưng lại với cửa hang, bên ngoài có những dây leo rủ xuống từ cửa hang, rất tốt để che lại dấu tích cho hai người.

Tô Bạch Nguyệt được Lục Ngạn cũng suốt chặng đường, bụng nàng có chút đau. Nàng cuộn mình dựa vào bức tường đá phía sau, không cần biết bây giờ nàng đã bẩn đến mức nào. Sắc mặt nàng xanh xao một cách đáng sợ.

"Ông Chủ ..." Người thiếu niên tuy gầy gò nhưng dù sao cũng là một thân nam nhân. Chàng cụp mắt xuống nhìn Tô Bạch Nguyệt đang cuộn tròn trong cánh tay mình, run rẩy, không tự chủ được khẽ duỗi tay ra, đem người ôm vào trong lòng.

Quần áo mỹ nhân lộn xộn, nằm trong vòng tay hàng, thút thít như một con mèo con sợ hãi. Vẻ đẹp trắng như tuyết, mềm mại như chiếc bánh trân châu đường phèn chàng vừa làm hôm trước đang tựa vào ngực chàng. Vừa thơm, lại vừa mềm đến lạ thừa.

Tô Bạch Nguyệt không để ý đến hành động của Lục Ngạn, nàng đang suy nghĩ về những lời mình sẽ nói tiếp theo.