Tô Bạch Nguyệt lạnh mặt ngồi ở đó, nhưng suy nghĩ của nàng đã bị cuốn đi bởi hương thơm của canh cá thoang thoảng rồi.
Ai quan tâm do ai đưa tới làm gì, ăn được là được.
Nắp bạch ngọc được mở ra, Tô Bạch Nguyệt nhìn thấy nước canh cá màu trắng sữa bên trong, êm dịu như sữa tươi và tràn ngập hương thơm. Nàng không thể nhịn được bắt đầu nuốt nước bọt.
"Ngươi, ra ngoài trước đi."
Tô Bạch Nguyệt nhịn xung động, quay đầu lại liếc Lục Ngạn, nhưng nàng không tránh khỏi nhìn thấy khóe môi đứt quãng của hắn, loang lổ vết máu và vảy, giống như bị thứ gì đó cắn một cái thật ác.
Ánh mắt Lục Ngạn chạm với Tô Bạch Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận, khóe miệng ngứa ngáy đau đớn, yết hầu của hắn lăn trượt, cả người run lên trong tiềm thức.
Vẻ ngoài này rơi vào trong mắt Tô Bạch Nguyệt là chột dạ và căng thẳng.
Dấu vết ái muội như vậy, nghĩ cũng biết là làm chuyện gì không đứng đắn mà! Nam chính người mới mười tám, mười tám mà thôi! Có thể kiềm chế chút được không! Sau này ba ngàn hậu cung sẽ là tai họa của ngươi, hiện tại ngươi nên tập trung vào sự nghiệp của mình đi!
Từ xưa làng ôn nhu, mộ anh hùng, nếu Lục Ngạn bị bắt bởi một người nữ nhân nào đó ở đây, vậy làm sao có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, thống trị thế giới được! Tất nhiên là hận không thể đào hang dưới chăn bông mỗi ngày điên loạn đảo phụng rồi!
Nghĩ đến đây, Tô Bạch Nguyệt giật mình.
Nàng hít một hơi thật sâu, hít vào mùi canh cá tươi trong phòng.
Ôi, vẫn là nên ăn trước rồi dọn dẹp tàn cuộc sau vậy. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nàng sẽ ngã quỵ giữa chừng.
Nhắc mới nhớ, gần đây trong hoa viên nhỏ đã xuất hiện một số loại bánh ngon, khiến Tô Bạch Nguyệt cũng phải chạy đến đó dù mưa gió thế nào.
Vừa uống canh cá, Tô Bạch Nguyệt vừa nghĩ xem hôm nay các loại bánh trong hoa viên nhỏ sẽ là gì đây? Là bánh thỏ nhân đậu hay bánh tiểu tho nhân hoa đào...
Lục Ngạn biết, vị Linh Vận quận chúa này luôn không thích được người khác hầu hạ khi đang ăn, đặc biệt là nam nhân. Tuy rằng không nỡ, nhưng Lục Ngạn vẫn cúi đầu chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên Tô Bạch Nguyệt nói: "Dừng lại, chờ đã."
Lục Ngạn sửng sốt một chút, quay lại chỗ cũ, đưa hai tay ra trước mắt, nhìn chằm chằm đôi môi hồng anh đào ngậm lấy chiếc thìa sứ trắng muốt, ngậm lấy canh cá màu trắng sữa cẩn thận cho vào miệng. Nước canh cá ướt dính lên khóe môi, lộ ra từng chút vết cắn rõ ràng.
Lục Ngạn nuốt khan cổ họng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ cũ trong chốc lát.
Vốn dĩ hắn chỉ định lén chạm vào rồi bỏ đi, nhưng lại không phòng bị mà bị mỹ nhân đang trong giấc ngủ cắn mạnh một cái. Lúc đó quả thực Lục Ngạn rất sợ hãi, những thứ tiếp theo là một sự vui sướиɠ khó có thể kiềm chế. Hóa ra hương vị đó, thật sự là mỹ vị như những quả anh đào trên trời rơi xuống.
Chỉ tiếc là chưa được nếm trọn vẹn, nếu có thể khoét thịt hút xương, uống sạch nước anh đào thơm ngon thì thật là sung sướиɠ mất hồn.
"Cạch" một tiếng, Tô Bạch Nguyệt vừa ăn canh cá xung đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Lục Ngạn đang ngẩn người đứng bên cạnh nói: "Đi theo."
Lục Ngạn khom người, dọn dẹp chén bạch ngọc, yên lặng mà đi theo sau.
Tô Bạch Nguyệt bảo Tĩnh Văn gọi tất cả nha hoàn và bà tử vào sân. Mấy chục nha hoàn, bà tử quỳ trong sân lớn, không biết chuyện gì đang xảy ra, cúi thấp đầu, cả người hoảng hốt.
Tô Bạch Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra quai hàm mảnh khảnh, cây phất trần trong tay chọc vào đầu người đàn ông bên cạnh, tư thể cực kỳ kiêu ngạo: "Đây là chó của bổn quận chúa. Ai dám động đến chó của bổn quận chúa thử xem, bổn quận chúa gϊếŧ người đó." Đôi mắt đẹp lạnh lùng khẽ nheo lại, mỹ nhân vốn đã phong nhã bất phàm như tiên bỗng nhiên càng thêm dữ tợn.
Những nhà hoàn và bà tử đang quỳ trên mặt đất rùng mình. Lục Ngạn bị cây phất trần hất vào đầu, hắn hơi nghiêng đầu lùi lại vài bước, nửa khuôn mặt bị cây phất trần trắng trơn che mất vui thích sâu thẳm rõ ràng trong đôi mắt đen láy.
Nàng nói: Hắn là đồ vật của nàng.
Tuy là quả thật những nhà hoàn này đều có tâm tư với Lục Ngạn từ trước, nhưng không ai chịu ra tay trước. Bây giờ nghe những lời của Linh Vận quận chúa, tất nhiên không dám vượt quá giới hạn.
Mà Vị Nam vương phi nghe Tô Bạch Nguyệt thông báo về quyền sở hữu của tiểu mã nô này trước công chúng, tức đến mức như suýt chút nữa là ngẩng mặt lên.
Bây giờ là thời khắc quan trọng để kết hôn với Thái tử, sao đứa con gái bảo bối của bà lại đột nhiên có thể làm loạn như vậy?
"Vương phi." Lão ma ma bên cạnh Vị Nam vương phi tiến lên nói: "Theo lão nô thấy, tiểu mã nô này không thể giữ lại lâu, tốt hơn hết nên tống cổ hắn đi khỏi sớm thì hơn."
"Linh Nhi giờ vẫn nhìn tên tiểu mã nô đó còn nặng hơn cả nhãn cầu, đến mặt chúng ta còn không gặp nổi." Vị Nam vương phi lo lắng mà cau mày.