"Vương phi à, lần trước lão nô đã nói với người là không giữ cái tên mã nô này lại được đâu, nếu không phải do chủ nhân cố ý muốn mang tên mã nô đó tới hoàng miếu, vậy thì có thể nhân lúc chủ nhân đang thanh tu mà sớm xử lí tên mã nô này."
"Nhưng lần này nếu không có tên mã nô kia thì Linh Nhi của ta không biết phải làm thế nào."
"Vương phi, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người không thấy ánh mắt của tên mã nô kia dành cho chủ nhân đâu... thật sự là không giữ tên đó lại được!"
Tô Bạch Nguyệt nằm trên giường, đương lúc mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng xì xầm của Vị Nam vương phi và lão ma ma. Nàng lười biếng xoay người, đôi mắt run nhẹ nép mình vào trong chân, không dấu vết đẩy nhẹ Tĩnh Văn đang nằm ghé bên giường.
Tĩnh Văn đang mắt nhắm mắt mở, nghe được tiếng bên ngoài mới lấy lại tinh thần, nín thở nghe.
Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, mặc dù đã cố ý nhỏ giọng nhưng truyền vào nội thất vẫn rõ ràng.
"Vương phi, lần này chuyện chủ nhân gặp thổ phỉ đã bị truyền ra ngoài. Mặc dù nó không khó nghe gì nhưng hắn người cũng thấy, chúng ta với đám nô bộc đều nhìn thấy chủ nhân ở chung một chỗ với tên mã nô kia. Một nữ khi khuê phòng ở chung với một nam tử trong núi rừng, bất luận là kẻ nào cũng sẽ nghĩ, mà chủ nhân còn đẹp như thế, thiên hạ có nam nhân nào mà chẳng mơ ước. Dù là không có chuyện gì xảy ra đi, nhưng khi nãy tên mã nô kia mới cầu kiến người, nói đến chuyện hôn ước..."
Nói đến việc này, Vị Nam vương phi lại đau đầu: "Linh Nhi sao có thể hứa hẹn như vậy? Tên mã nô kia không có bịa đặt chứ?" Bây giờ Lưu Linh đã hứa hôn với Thái tử, nếu việc này mà truyền ra ngoài, không chỉ có thanh danh của Linh Vận Quận Chúa không giữ được, mà phủ Vị Nam vương cũng bị tai họa ngập đầu.
Lão ma ma lắc đầu: "Lão nô thấy như là không giống. Đây hẳn là hạ sách mà chủ nhân nghĩ ra để đối phó với mã nô kia. Lão nô vẫn thấy, người xử lí tên mã nô đó sớm đi, không là lại có hậu hoạn."
"Ừm." Vị Nam vương phi gật đầu: "Đúng là hậu hoạn vô cùng." Nữ nhi của bà thì phải gả cho Thái tử, làm sao có thể để cho tên mã nô kia làm ô uế sự trong sạch của nữ nhi chứ.
"Việc này ta giao cho ngươi xử lí." Ngưng một chút, Vị Nam vương phi lại dặn dò: "Bây giờ Kham Nhi đang chiến đấu ở ngoài, ta không muốn đổ máu, ngươi cứ cho hắn chút bạc để hắn im miệng rồi đuổi đi xa đi." Nói cho cùng thì mã nô đó cũng cứu Linh Nhi một mạng.
Vẻ mặt lão ma ma như muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói gì thêm, cung kính mà lui ra ngoài sân nhà chính, rồi tìm người của mình, cân nhắc số tiền mà Vị Nam vương phi đưa, lại biến thành cái dáng vẻ cay nghiệt: "Vương phi quá mềm lòng. Cái thứ như vậy đáng lẽ nên đánh chết cho xong chuyện."
Đằng kia, Vị Nam vương phi ngồi yên một lúc rồi đứng dậy đi vào nội thất.
Tĩnh Văn vội vàng núp sau màn, che người mình đi.
Tô Bạch Nguyệt giả vờ như đang nghỉ ngơi, hai má ửng hồng, lông mi rung động, vẻ xinh đẹp không như là người phàm.
Vị Nam vương phi thở dài một tiếng, đau lòng dém chăn cho Tô Bạch Nguyệt: "Linh Nhi à, con đừng trách nương."
Không trách không trách.
Tô Bạch Nguyệt thầm nghĩ trong lòng: nương không ra tay thì làm sao con tiến hành vở kịch đằng sau đây?
Thấy Vị Nam vương phi rời đi, Tĩnh Văn cắn môi, dậm chân một cái cũng xoay người ra ngoài.
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng trong nhà, Tô Bạch Nguyệt mới dần hồi phục tinh thần từ việc "kinh hoàng bọn thổ phỉ" kia.
Mỗi ngày Vị Nam vương phi đều tự mình nấu thuốc bổ cho Tô Bạch Nguyệt, dỗ dỗ dành dành khuyên nàng uống. Tô Bạch Nguyệt ngoài miệng tuy nói không muốn nhưng mà bát nào bát nấy vẫn uống hết vào bụng.
A, cái cảm giác sung sướиɠ này lâu rồi mới thấy.
"Chủ nhân..." Tĩnh Văn thấy thân thể Tô Bạch Nguyệt ngày một tốt hơn, đứng một bên vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
"Hử?" Tô Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm huyết yên trên tay Tĩnh Văn, nuốt nước miếng.
Thơm quá đi thôi!
Không để ý tới vẻ háo hức trên mặt của chủ nhân nhà mình, Tĩnh Văn do dự mở miệng nói: "Chủ nhân, Lục Ngạn trong viện chúng ta đã bị vương phi nói ma ma bán đi rồi."
Tô Bạch Nguyệt thầm nghĩ: không phải là bán, là bị lão ma ma kia tham ô tiền bạc, kéo vào trong rừng sâu đánh chết rồi chôn xác. Nhưng mà sẽ được Ngụy Táp của phủ Ngụy An vương cứu.
"Bị bán đi à?" Tô Bạch Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, như là chẳng để tên mã nô này vào mắt.
Tĩnh Văn trông như lại rất để ý đến tên mã nô này, có thể thấy là không thể thoát khỏi ma chú hào quang nam chính: "Chủ nhân, nô tỳ nghe nói hình như cũng không phải là bị bán, mà là bị kéo vào trong rừng sâu dùng gậy đánh chết."
A, tin tức cũng nhanh nhạy đó, nha hoàn này.
Tô Bạch Nguyệt nâng mắt lên, lãnh đạm nói: "Ừ."
Thấy Tô Bạch Nguyệt cũng chẳng có biểu hiện gì, hai mắt Tĩnh Văn đỏ bừng bỗng chốc hiểu ra. Căn bản là chủ nhân chẳng để tâm gì đến tên mã nô kia cả.
Cũng đúng, một người thì cao cao tại thượng, một người thì thấp hèn là nô, làm sao có khả năng được chứ.