Hạ Vãn Vãn quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp cặp mắt chó đực của Hạng Tuấn, đang tức giận nhìn cô chằm chằm.
"Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi!" Sắc mặt Hạ Vãn Vãn hơi thay đổi, "Tôi sợ anh không có cơm ăn, còn đặc biệt mang cơm đến cho anh. Hạng Tuấn anh lại hung dữ với tôi."
Trong lòng Hạ Vãn Vãn biết rằng, đối xử với người đàn ông như Hạng Tuấn, cô không thể cứng rắn, chỉ có thể mềm mỏng.
Khuôn mặt hung dữ, nghiêm túc của người đàn ông quả nhiên nở nụ cười, nhận lấy hộp cơm trong tay Hạ Vãn Vãn, sau đó ngồi xuống bên đường ăn lấy ăn để.
Xem như người phụ nữ chết tiệt này còn có chút lương tâm, sợ hắn không có đồ ăn, đặc biệt đưa cơm đến.
Nếu không phải bản thân ngàn dặm xa xôi từ thành phố S chạy đến đây, cô lại còn không chịu thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ trước mặt người nhà.
Chỉ dựa vào điểm này, hắn không đẩy cô lên giường thao chết, vậy hắn sẽ không gọi là Hạng Tuấn.
"Sao anh đến tìm tôi." Hạ Vãn Vãn hỏi, "Hơn nữa còn biết tôi không ở nhà mà đang ở dưới quê?"
Biết địa chỉ nhà cô không tính là gì, dù sao trên sổ sách nhân viên công ty có ghi lại.
Hắn muốn tra rất dễ liền tra được.
Nhưng lại có thể biết cô đang ở dưới quê nhà của ông nội, còn một mạch đuổi theo đến đây, vậy thì chuyện này mười phần không đơn giản.
"Hạ Vãn Vãn, em hỏi anh, thì anh sẽ nói, em xem anh là cái gì?" Hạng Tuấn bỏ hộp cơm sang một bên, xoa miệng một cái, khinh thường nói.
Con chó đực Hạng Tuấn ngu ngốc này, đắc ý chết hắn thôi.
"Hạ Vãn Vãn, lúc nào em mới công khai mối quan hệ giữa chúng ta với ba mẹ em." Hạng Tuấn ôm tiểu nữ nhân vào trong lòng mình, áp sát đôi môi cô, gằn từng chữ hỏi.
Thật sự không ngờ, có một ngày hắn lại phải hỏi người phụ nữ để đòi danh phận.
"..."
"Hạ Vãn Vãn, đừng giả chết với tôi."
"Giả chết cái gì?" Hạ Vãn Vãn tức giận không kiềm chế được mà đẩy Hạng Tuấn ra, "Tôi phải về thành phố S rồi."
Đã không né tránh được, vậy chỉ có thể quay trở về trước, đúng lúc lại có thể thoát khỏi cuộc xem mắt mà mẹ đã sắp xếp cho cô.
Dù sao cũng phải cương quyết không thể để cho quả bom hẹn giờ như Hạng tuấn ở lại chỗ này thêm nữa.
"Nhanh như vậy liền quay về, thời gian nghỉ lễ còn chưa kết thúc." Cái mũi chó của Hạng Tuấn đã nhạy bén ngửi thấy một chút mùi âm mưu.
"Công ty có việc, không thể ở lại thêm." Hạ Vãn Vãn tuỳ tiện lấy một lý do lấy lệ với người đàn ông.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hạng Tuấn, trừng mắt nhìn cô một hồi, "Hạ Vãn Vãn, không phải là sợ ba mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, nên đã cố ý về trước sao?"
"..." Trên má Hạ Vãn Vãn lộ ra một tia lúng túng.
Con chó đực này lúc nào lại trở nên thông minh như thế.
"Cho dù muốn quay về, cũng không thể về tối nay chứ." Người đàn ông dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, "Trước khi đi, giới thiệu tôi với ba mẹ em, cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu."
Hạ Vãn Vãn cúi đầu, không nói một lời.
"Chết rồi?" Hạng Tuấn không vui hôn lên gò má cô một cái.
Tiểu nữ nhân nhướng đôi lông mi mỏng nhìn Hạng Tuấn, giọng nói lạnh như hàn băng, "Hạng Tuấn, tôi không muốn để cho ba mẹ tôi biết sự tồn tại của anh, anh có hiểu hay không?"
"Tại sao?"
Hạng Tuấn cư nhiên đứng dậy, cả người từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn Hạ Vãn Vãn.
"Anh kêu tôi làm sao nói? Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta chưa tới một tháng nữa sẽ kết thúc. Bây giờ nói cho bọn họ biết, hiển nhiên sẽ khiến cho người lớn trong nhà lo lắng, khó chịu, có phải điều này rất cần thiết không?" Hạ Vãn Vãn gần như hét lên trước mặt người đàn ông.
Khuôn mặt người đàn ông lãnh đạm, bởi vì câu nói này của tiểu nữ nhân mà nụ cười bắt đầu hiện lên chấm nhỏ, rồi dần dần, nụ cười càng ngày càng sâu.
"Hạ Vãn Vãn!" Hắn đưa tay hung hăng nắm lấy cằm người phụ nữ, "Em muốn rời khỏi tôi đến như vậy?"
Hắn cảm thấy bản thân quả thực quá nực cười, trăm phương ngàn kế trói chặt người phụ nữ này bên cạnh mình, nhưng cô lại muốn rời khỏi hắn đến như vậy!