Hạng Tuấn không còn cách nào khác, đành phải làm theo sự phân phó của ông nội Hạ, chuyển từng bao gạo mới vào trong kho.
Một chút công việc thể lực này với hắn mà nói, không hề tính là gì cả.
Chưa đến hai giờ đồng hồ, hắn đã chuyển xong toàn bộ, mùi thơm thức ăn trong gian bếp cũng nhẹ nhàng toả ra.
"Chàng trai trẻ, vất vả rồi, cùng đến ăn cơm đi." Bà nội Hạ nhiệt tình quan tâm Hạng Tuấn, nếp nhăn trên khuôn mặt thoạt nhìn rất đôn hậu.
Ăn cơm cùng với Hạ Vãn Vãn, đương nhiên Hạng Tuấn cầu còn không được, hắn lập tức gật đầu và chuẩn bị đồng ý.
Ai ngờ, ông nội Hạ đi ra, cặp mắt nhìn bà nội Hạ một trận, rồi hướng về Hạng Tuấn nói, "Tôi biết chính phủ có quy định, nhân viên làm việc như các cậu không thể lấy từng chút của nhân dân, vì vậy làm sao có thế giữ cậu ở lại ăn cơm, tự nhiên vô cớ hại cậu bị lãnh đạo trách móc nữa?"
Những lời nói này khiến Hạng Tuấn á khẩu không nói nên lời.
"Được rồi, việc đã giúp xong, vất vả cho cậu rồi, cậu có thể đi." Ông nội Hạ hạ lệnh đuổi khách với Hạng Tuấn.
Hạng Tuấn lưu luyến liếc nhìn Hạ Vãn Vãn, cô mặc một chiếc váy hoa màu đỏ dài tay, đang bận rộn sắp xếp chén đũa lên bàn.
Chưa đi được mấy bước, hắn liền nghe thấy tiếng nói chuyện của ông nội Hạ và bà nội Hạ ở phía sau lưng truyền đến.
"Lão già này, lòng ông cứng như tảng đá từ lúc nào vậy? Chàng trai trẻ người ta từ trong ra ngoài đều giúp đỡ chúng ta, giữ cậu ấy ở lại ăn cơm thì có làm sao?" Bà nội Hạ oán trách.
Ông nội Hạ giọng nói trầm xuống, "Bà hiểu cái gì? Tên nhóc đó không thành thật."
"Á? Làm sao không thành thật, nhìn trông rất đẹp trai mà."
Ông nội Hạ nhìn xa trông rộng nói, "Đẹp trai thì có lợi ích gì, bà không thấy cặp mắt của cậu ta cứ luôn luôn lởn vởn trên người Vãn Vãn nhà chúng ta à. Ai biết được cậu ta đến làm việc cho chúng ta, hay là đến để chú ý Vãn Vãn nhà chúng ta."
Hạng Tuấn nắm chặt hai tay thành quyền, không ngờ lại bị lão đầu này nhìn ra manh mối.
Bất đắc dĩ, chỉ đành tự mình đi tìm một cửa hàng nhỏ, tuỳ tiện lấp đầy bụng trước.
Trên bàn ăn, Hạ Vãn Vãn đang bưng bát cơm trắng, ăn nuốt không trôi, toàn bộ tâm tình đều đặt trên người Hạng Tuấn.
Cô rất lo lắng lần này Hạng Tuấn đến là để gây rối, dù sao loại chó điên này, thật sự không biết hắn đến sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
"Vãn Vãn, sao con không ăn cơm? Cơm tẻ ở nơi đây rất thơm ngon, chỉ sợ rằng ở thành phố lớn con không ăn được đâu." Bà nội Hạ không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Vãn Vãn, khuyên nhủ đứa cháu gái ngoan của mình ăn nhiều thức ăn một chút.
Hạ Vãn Vãn sụt sịt và lặng lẽ gẩy gẩy những hạt cơm trong bát.
Suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên ngước mắt nhìn bà nội nói, "Bà nội, con có thể đem một chút thức ăn cho lũ mèo hoang bị bỏ rơi ở cửa thôn ăn không? Sáng nay lúc con đến, con thấy chúng ở trong một cái tổ, rất đáng thương."
"Cái này được xem là chuyện gì chứ, đợi con ăn xong, bà nội sẽ gói chút thức ăn cho con mang đi cho chúng ăn." Bà nội Hạ cười nói, "Vãn Vãn nhà chúng ta đúng là người vừa đẹp vừa tốt bụng, sau này không biết chàng trai trẻ nào có phúc khí cưới được nó đây."
Sau khi Hạ Vãn Vãn ăn xong, cô liền xách hộp cơm đi. Ngược lại không phải lo lắng Hạng Tuấn đói bụng, mà cô chỉ muốn dỗ dành hắn, đừng để cho hắn làm ra chuyện điên khùng gì khác.
Cô đi một vòng xung quanh, cũng không thấy Hạng Tuấn.
Không lý nào a, con chó đực lớn này tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi khi chưa đạt được mục đích của bản thân.
Quả nhiên vài giây sau, cô liền nghe thấy tiếng hung hăng truyền đến từ phía sau.
"Hạ Vãn Vãn! Em là người phụ nữ chết tiệt!"