Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 102: Con chó đực Hạng Tuấn giả dạng làm nhân viên công tác chính phủ

Câu nói này của Hạ Vãn Vãn rõ ràng khiến Hạng Tuấn cảm thấy rất khó chịu.

Nói cái gì mà giữa bọn họ đây là tình yêu sao? Đã ngủ với nhau nhiều lần như thế không phải tình yêu thì là cái gì.

Hạng Tuấn kiềm chế cơn tức giận, "Hạ Vãn Vãn, em vừa mới về nhà, mệt mỏi nên thần chí mơ hồ, anh không tranh cãi với em. Phiền quá, đi ngủ đây!"

Nói xong, trong tích tắc hắn liền tắt video điện thoại.

Hạ Vãn Vãn nhìn màn hình điện thoại đen như mực, nụ cười khổ trên khoé môi cũng biến mất hầu như không còn, vành mắt ửng đỏ, nước mắt bên trong từ từ lăn xuống.

Thời gian như thế lúc nào mới kết thúc?

Ngày hôm sau, Hạ Vãn Vãn dậy từ rất sớm, cô cùng với bố mẹ về quê thăm ông bà nội.

Ông bà nội của Hạ Vãn Vãn đều là những người nông dân chất phác, bất luận ba Hạ mẹ Hạ đề nghị về việc đưa họ lên thành phố bao nhiêu lần, thì họ nhất định cũng không chịu.

Trong nhà ông bà nội có vài cây ăn quả cao lớn, đến mùa thu, toàn bộ đều ngả vàng óng ánh.

"Vãn Vãn, sao con lại một mình trở về, lúc nào mới mang một đứa cháu rể về cho bà nội đây?" Bà nội đầu tóc bạc phơ, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Hạ Vãn Vãn, lời nói thành khẩn.

Mẹ Hạ bên cạnh cười ha ha đáp, "Mẹ! Sắp rồi, nhà đồng nghiệp của lão Hạ có một đứa con trai, năm nay hai mươi ba tuổi, vừa mới thi đỗ công viên chức xong. Con cảm thấy rất hợp với Vãn Vãn nhà chúng ta, ngày mai sẽ sắp xếp cho hai đứa nó gặp mặt, nếu hợp sẽ lập tức đính hôn."

Hạ Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh kinh ngạc đến mức há to miệng.

Nhưng ở địa phương nhỏ bé này của bọn họ chính là như thế, chỉ cần xem mắt thuận lợi, sẽ lập tức sắp xếp đính hôn, sau cùng chính là kết hôn.

"Mẹ, con còn nhỏ, con không muốn đi xem mắt." Hạ Vãn Vãn biết bản thân hiện tại đang trong tình cảnh gì, cô thật sự không muốn liên luỵ thêm ai khác.

"Còn nhỏ cái gì, người phụ nữ mà qua hai mươi lăm tuổi sẽ không còn đáng giá, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Nghe lời mẹ, đừng để mẹ nhọc lòng nữa!" Mẹ Hạ thay đổi vẻ mặt, nói đến nỗi Hạ Vãn Vãn á khẩu không trả lời được.

Trong lúc bọn họ đang lảm nhảm, cửa ngoài sân truyền đến tiếng xe mô tô rất vang.

Một bóng dáng cao lớn, gương mặt đẹp trai, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen từ trên xe hiên ngang bước xuống, trực tiếp đi vào trong sân.

Khoảnh khắc hắn tháo kính râm xuống, Hạ Vãn Vãn kinh hãi đến hít thở không thông.

Hoá ra là con chó đực lớn Hạng Tuấn, tại sao hắn lại đến Tô Thành, thậm chí còn chạy đến vùng nông thôn này?

Rốt cuộc hắn là quân nhân hay là đặc nhiệm, thế nào lại có một loại cảm giác làm sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Cậu là ai?" Ông nội Hạ và ba Hạ nghe thấy âm thanh, đều từ trong phòng chạy ra, cau mày cùng nhau nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt chất vấn.

Hạng Tuấn nở một nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy, đang muốn nói ra sự thật, lại nhìn thấy tiểu nữ nhân nhìn hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc cầu xin.

Rất rõ ràng, cô không muốn công khai mối quan hệ giữa họ ngay trước mặt ba mẹ và ông bà nội.

Đúng là tiểu đốn mạt!

Hạng Tuấn sững người ở đó nửa phút, tiếp theo nhớ đến tấm băng rôn tuyên truyền vừa nhìn thấy ở cửa thôn, hắn liền mở miệng nói, "Tôi... đến để giúp đỡ người nghèo."

"Giúp đỡ người nghèo?" Ba Hạ khó hiểu, "Chúng tôi không phải hộ khó khăn, cậu có phải đã tìm nhầm người rồi không?"

"Không... tìm sai." Khoé miệng Hạng Tuấn câu lên mấy lần, "Đúng vậy, nếu mọi người cần giúp đỡ, tôi có thể giúp đỡ miễn phí cho mọi người một ít việc."

"Ồ, cậu là nhân viên làm việc cho chính phủ sao?" Ông nội Hạ chống gậy xuống đất vài cái, ân cần hỏi han.

Hạng Tuấn lúng túng ừm một tiếng.

"Vậy đúng lúc quá, tôi đã làm mấy chục bao gạo mới rồi, cậu thay tôi chuyển vào kho đi." Ông nội Hạ dùng gậy chỉ chỉ về phía đống gạo mới nặng trịch ở trong góc.

Hạng Tuấn nhìn đống gạo đó, gật gật đầu, tiến lên vài bước, đi đến trước Hạ Vãn Vãn, đang chuẩn bị nói vài câu với cô, lại bị người khác cố gắng cắt ngang.

"Tôi nói cậu, đừng sát lại gần cháu gái tôi như thế, nó sợ người lạ. Vãn Vãn, ngoan, đến bên cạnh ông nội nào."

Hạng Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt đen kịt thành một đám mây đen, hai tay nắm chặt đến mức có thể nghe được tiếng rắc rắc, lão đầu này với Hạ Vãn Vãn thật sự đều là người đức hạnh.