"Hạng tiên sinh, ngài không thể ra ngoài, đây là lệnh của Kiều tổng."
Trước cửa bốn, năm vệ sĩ, đều giang cánh tay dài, đầy tinh thần trách nhiệm mà liều mạng ngăn cản.
Hạng Tuấn thần sắc lạnh lùng, con ngươi đen nhánh âm u trừng lên nhìn bọn họ và rống to, "Cút ngay cho tôi!"
Trời đã sáng, hắn muốn đi chợ mua đồ ăn, để nấu cháo huyết cho tiểu nữ nhân nhà hắn.
Bác sĩ nói rồi, cháo này phải liên tục ăn rất lâu, mới có thể hiệu quả được.
Hạng Tuấn nhìn thấy vệ sĩ sống chết không tránh, liền không quan tâm đến miệng vết thương trên người, mạnh mẽ xông lên phía trước, chuẩn bị liều chết xông ra.
"Hạng Tuấn, mới sáng sớm cậu lại chơi đùa cái gì đây?" Kiều Hướng Dương đang ôm Triệu Sa Sa xuất hiện trong ánh mắt của Hạng Tuấn.
Kiều Hướng Dương lo lắng cho Hạng Tuấn, vì mới sáng sớm đã chạy ra đây.
"Ra ngoài mua đồ." Hạng Tuấn quật ngã từng tên vệ sĩ một xuống đất, bước chân nặng nề đi ra ngoài.
Kiều Hướng Dương cau mày, vội vàng đi lên phía trước kéo hắn lại, "Cậu muốn cái gì, tôi kêu người mua về cho cậu."
Hạng Tuấn vẫn sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa ném lại một câu, "Tôi muốn tự mua."
Trong chợ, các gian hàng, huyên náo tiếng người, các loại mùi thức ăn kỳ quái, tràn ngập khắp nơi.
Triệu Sa Sa dùng khăn nhỏ che miệng lại, ngoan ngoãn cùng với Kiều Hướng Dương, đi sau lưng Hạng Tuấn.
Nhìn qua người đàn ông cực kỳ đẹp trai này, lại có thể thành thạo ở trong khu chợ bán thức ăn, với bộ dạng giống như thường xuyên đến mua đồ ăn vậy.
Ngược lại, có chút nằm ngoài dự đoán của Triệu Sa Sa.
Hạng Tuấn mua xong táo đỏ, lại muốn đi đường vòng đến quầy hàng xa nhất để mua đường phèn, Triệu Sa Sa lập tức lên tiếng, "Hạng tiên sinh, quầy hàng có bán đường phèn này, ngài không cần phải đi đường vòng xa như vậy để mua đâu."
Hôm nay, cô đi một đôi cao gót hơn 10 cm, nếu tiếp tục đi nữa, hai chân thế nào cũng sẽ bị gãy.
"Đúng vậy, Hạng Tuấn, mua đại là được rồi." Kiều Hướng Dương ở một bên khuyên nhủ.
"Không được!" Hạng Tuấn vẻ mặt căng chặt, ánh mắt nghiêm túc nói, "Chỗ này bán đường phèn trắng, Vãn Vãn thích ăn đường phèn hoa cúc kiểu xưa, chỉ có quầy hàng cuối cùng đó bán thôi."
Kiều Hướng Dương không nói nên lời.
Hắn không hiểu, một người đàn ông thô bạo như vậy, làm sao ngay cả đường cũng phải chọn chứ. Ngày trước, bọn họ ở lại trên đất hoang mấy ngày mấy đêm, lúc thời gian không có đồ để ăn, đó cũng là chuyện hết sức bình thường.
Về đến phòng thuê, Hạng Tuấn ở trong phòng bếp, rửa sạch nguyên liệu, vội vàng nấu cháo.
Người đàn ông cao lớn gần 1m9, chen chúc trong gian bếp chật chội, nhìn hình ảnh này kỳ quái làm sao.
Kiều Hướng Dương thu hồi ánh mắt, rất hứng thú mà đi tham quan căn nhà.
Hai phòng ngủ một phòng khách, tuy không lớn, nhưng được sắp xếp đặc biệt gọn gàng ngăn nắp, một mảng lớn ánh sáng xuyên qua phòng khách, chiếu vào làm sáng sủa sạch sẽ.
Lối ra vào có một hồ cá vàng nhỏ, càng làm tăng thêm sức sống cho cả ngôi nhà nho nhỏ.
"Hạng Tuấn, nhà cậu rất tốt a." Ngay cả Kiều Hướng Dương, người đã quen nhìn những ngôi nhà biệt thự, cũng phải thừa nhận rằng ở đây rất ấm áp.
Hắn biết... Hạng Tuấn vẫn luôn khao khát muốn có một ngôi nhà thuộc về riêng mình.
Hạng Tuấn không để ý đến Kiều Hướng Dương, vẫn luôn cúi đầu lẳng lặng nấu cháo, đôi khi dùng lấy thìa khuấy đều, để ngừa cho cháo không bị dính nồi.
Thoáng chốc, mùi thơm ngọt nhè nhẹ, liền phiêu tán khắp gian phòng.
Hạng Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng ở trước bếp, ánh sáng chiếu rọi xuống, càng làm tôn lên dáng người gầy gò, cường tráng, nhưng chỉ có đôi mắt hẹp dài là vẫn luôn u ám, thống khổ.
Đột nhiên, bàn tay người đàn ông đang nấu cháo liền khựng lại.
Hắn thiếu chút nữa quên mất, tiểu nữ nhân đó rất ghét hắn, còn kêu hắn cút khỏi chuyện này.
Cô ấy sẽ không nguyện ý ăn cháo của mình nấu. Cô ấy sẽ cảm thấy cháo này thật buồn nôn, cũng giống như con người của hắn vậy.
"Rầm___"
Kiều Hướng Dương và Triệu Sa Sa há hốc mồm, nhìn chằm chằm Hạng Tuấn mang nguyên liệu của bọn họ đi mua cả buổi sáng, và còn tốn hai tiếng để nấu cháo, toàn bộ đổ hết xuống cống thoát nước.