"Hạng Tuấn, cháo tiểu tử cậu làm ăn rất ngon mà." Kiều Hướng Dương vừa mới nếm thử trên tay Hạng Tuấn, cứu vãn được nửa nồi cháo, trong lòng vui rạo rực nói, "Đến chỗ tôi làm đầu bếp cho tôi được đấy."
Quả nhiên cháo dùng tâm nấu, mùi vị lại ngon đến vậy. Thật không nhìn ra Hạng Tuấn con chó đực lớn đó còn có chút tài năng này.
"Kiều tiên sinh, anh thích ăn, sau này em làm cho anh ăn nha." Triệu Sa Sa ngọt ngào nói.
Kiều Hướng Dương cười đến nỗi dâʍ đãиɠ, "Được a, cháo do bảo bối của anh nấu nhất định rất ngọt."
Dứt lời, hắn liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của Triệu Sa Sa, mυ'ŧ chụt chụt, "Nhưng vẫn là thích cái nơi này hơn, anh thích nhất."
Người phụ nữ bị hôn đến nỗi phát ra vài tiếng yêu kiều, hai cánh tay tự động quấn lấy cổ của người đàn ông...
Hạng Tuấn mặt đen, hét lớn về hướng bọn họ, "Kiều Hướng Dương, đưa gái của cậu, cút ra khỏi nhà tôi."
Thật sự muốn làm nơi này như hộp đêm sao, Vãn Vãn trở về nhìn thấy, nhất định sẽ không vui.
Hét xong, hắn đi đến lối ra vào, cầm lên hộp thức ăn cá, cúi đầu cho cá vàng ăn.
Hai con cá vàng nhỏ vẫn là không quản thế sự, vui vẻ bơi qua bơi lại...
Chỉ là vòng tay đá bị hỏng trong hồ cá đã không thấy nữa.
Nhất định là bị Hạ Vãn Vãn người phụ nữ chết tiệt đó cầm đi rồi...
Tên rùa đực dươиɠ ѵậŧ nhỏ đó tặng cho cô một vài viên đá vỡ, mà cô lại mang theo như một vật báu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạng Tuấn càng ngày càng u ám, l*иg ngực cũng càng ngày càng buồn phiền.
Đối với hắn mà nói, một ngôi nhà không có Hạ Vãn Vãn, giống như một nhà tù khốc liệt vậy.
Hắn lại không thể rời đi, vì hắn sợ rằng cô sẽ quay lại...
Nhưng liệu cô ấy sẽ quay lại sao?
"Cái lão này, rốt cuộc cậu thích cái gì của người phụ nữ đó chứ?" Kiều Hướng Dương liếc nhìn Hạng Tuấn, thờ ơ nói, "Nếu như nhìn trúng tướng mạo của cô ta, cậu cũng không cần phải như vậy, người anh em tôi sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn cô ta gấp mười lần."
Hạng Tuấn vẻ mặt khó nhìn, gầm nhẹ một câu, "Tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy!"
"Chịu trách nhiệm?" Kiều Hướng Dương kinh ngạc đến nỗi hai con ngươi đều sắp rơi xuống, "Xem như là đúng đi, nhưng cũng không cần liên luỵ đến cuộc đời của mình chứ."
Ngày nay, chuyện nam nữ yêu nhau, hôm nay lên giường, ngày mai chia tay, là chuyện hết sức bình thường.
Hạng Tuấn lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt với Kiều Hướng Dương, thấp giọng nói, "Tôi thích cô ấy, cho dù cô ấy là gái điếm ai cũng có thể làm chồng, thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm."
"Lão gia nhà cậu sẽ không cho phép cậu lấy cô ấy. Vui đùa một chút thì bỏ đi." Kiều Hướng Dương có lòng tốt khuyên nhủ.
Mặc dù quan hệ giữa Hạng Tuấn và ba ruột không tốt, nhưng hôn nhân đại sự, vẫn luôn cần có cha mẹ gật đầu.
"Hai người ăn xong chưa? Ăn xong thì cút đi!" Hạng Tuấn hạ lệnh đuổi khách.
Hắn và tiểu nữ nhân kia làm sao có thể là vui đùa một chút chứ? Hắn phải lấy cô, cả đời này bảo vệ và ở bên cạnh cô ấy.
Kiều Hướng Dương thấy bộ dạng hắn như vậy, tinh thần có vẻ vẫn không tỉnh táo, nên đã giữ lại vệ sĩ và y tá riêng, rồi lại kêu quản gia thuê thêm hai người giúp việc nữ tới.
Giữa trưa nắng gắt như lửa thiêu đốt, Hạ Vãn Vãn và Thường Tại đang ăn cơm ếch trâu trong quán ăn nhỏ gần công ty.
"Em ở có quen không?" Thường Tại đem đũa dùng một lần tách ra, thân mật đưa cho cô.
"Cảm giác như tu hú chiếm tổ vậy, trước sau không tốt lắm." Hạ Vãn Vãn nhận lấy đũa, ngay thẳng nói, "Em sẽ mau chóng tìm nhà rồi chuyển đi."
“Đừng vội, em cứ từ từ mà tìm.” Thường Tại ân cần nói, “Tôi hy vọng lần này em sẽ không gặp lại loại bạn cùng phòng có phẩm chất thấp kém như vậy.”
Nghĩ đến người đàn ông cùng phòng đó, Thường Tại lại nhịn không được mà cau mày sợ. May mà Vãn Vãn chuyển đi kịp thời, nên không phải chịu tổn thương quá lớn.
Nghe vậy, Hạ Vãn Vãn liền gật đầu, đồng tình với ý này.
Sau bữa ăn, hai người đi dạo trên đường phố để quay về, đúng lúc gặp phải một cửa hàng thủ công mỹ nghệ mới mở.
"Cặp cốc này thật đáng yêu." Hạ Vãn Vãn chỉ vào cặp cốc tình nhân, cười dịu dàng nói.
Trên mỗi chiếc cốc gốm sứ màu hồng nhạt và màu xanh nhạt, đều có một chú gấu trắng nhỏ hoạt bát.
Hai cốc hợp thành một, tư thế hai chú gấu trắng nhỏ liền ôm lấy nhau.
"Thích thì mua về, chúng ta đặt trong văn phòng làm việc để cùng nhau dùng."
Gò má Hạ Vãn Vãn nhất thời đỏ bừng, nói với giọng nhỏ không thể nghe thấy, "Sẽ bị đồng nghiệp phát hiện a."
"Bị phát hiện, thì thừa nhận là được rồi." Thường Tại cười ôn nhu.
Dứt lời, anh liền cầm cặp cốc đó lên, đi thẳng tới quầy thu ngân thanh toán hoá đơn.