Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 53: Con mẹ nó, thằng ngu này, ngươi dám doạ người phụ nữ của Lão tử sợ!

Tráng hán không biết từ đâu lại móc ra một cái tua vít, ngay lập tức giơ tay lên đâm một nhát vào cánh tay phải của Hạng Tuấn.

Bộ quần áo bệnh nhân với những đường vân kẻ sọc, trong nháy mắt liền đầm đìa máu tươi, sắc mặt người đàn ông căng chặt, không hề hoảng loạn.

Ngược lại, Hạ Vãn Vãn sợ hãi đến nỗi thét chói tai, sắc mặt tái nhợt.

Hạng Tuấn cau mày.

Con mẹ nó, thằng ngu này, ngươi dám doạ người phụ nữ của Lão tử sợ!

Hạng Tuấn nâng chân, trực tiếp đạp một cái vào bụng dưới của tráng hán, cả người hắn liền giống như một quả bóng da, lộn vòng lăn xuống cầu thang.

Tráng hán đang định vội vàng tháo chạy, thì vừa vặn gặp phải Kiều Hướng Dương và Thường Tại chạy đến.

Thường Tại bởi vì thấy Hạ Vãn Vãn rất lâu cũng chưa xuống lầu, và sợ Hạng Tuấn quấy rầy, nên đặc biệt lên cứu cô.

Hạ Vãn Vãn vừa nhìn thấy Thường Tại, mắt hạnh phủ lên một lớp nước, ngay lập tức hất tay Hạng Tuấn đang nắm chặt tay cô ra.

"Không sao rồi, không sao rồi, người xấu đi rồi." Thướng tại cúi đầu, lau nước mắt cho Hạ Vãn Vãn mà cực kỳ đau lòng.

Hạng Tuấn nhìn chăm chú bộ đôi trước mắt đang rất ân ái, hình ảnh anh em em anh, khoé môi không khỏi câu lên một nụ cười khổ sở. Cơn sốt cao trên người lại lần nữa tăng lên, cực kỳ khó chịu.

Đại não của hắn sốt đến mức mơ mơ màng màng, đẩy Kiều Hướng Dương ra và suy sụp tinh thần mà bước vào phòng ngủ.

Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm" rất mạnh truyền đến.

Kiều Hướng Dương không hiểu rõ đây là tình huống gì, câu nói chị dâu muốn thốt ra với Hạ Vãn Vãn cũng bị cứng miệng.

"Cô Hạ, đừng lo, tôi đã đưa bác sĩ riêng đến." Kiều Hướng Dương cố ý trấn an Hạ Vãn Vãn, để cô không phải lo lắng cho Hạng Tuấn.

Thế nhưng, nhìn dáng điệu của người phụ nữ này, cũng không có nửa điểm lo lắng a.

Giống như kiểu người xa lạ vậy....

Đâu giống đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt?

Hạ Vãn Vãn đoán được đây là bạn của Hạng Tuấn, liền nhìn hắn gật gật đầu, rồi xoay người xách hành lý cùng với Thường Tại rời khỏi tiểu khu Mỹ Hoa.

...

"Hạ Vãn Vãn, người phụ nữ đáng chết này..."

"Vãn Vãn... Vãn Vãn... Gọi anh là ông xã..."

"Ô ô ô... Hạ Vãn Vãn, em, đồ khốn nạn này... em dám không cần ông xã nữa..."

Hạng Tuấn sốt cao không giảm, trong miệng luôn nhắc đến và lẩm bẩm, toàn bộ đều là tên Hạ Vãn Vãn.

Sắc mặt Kiều Hướng Dương có tia u ám, nháy mắt với trợ lý, ra lệnh cho hắn ra ngoài điều tra.

Triệu Sa Sa toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh xem trò vui, đúng lúc ôm lấy Kiều Hướng Dương, đưa đôi mắt quyến rũ điên cuồng nhìn hắn, "Em nói Kiều tiên sinh, chuyện này còn phải điều tra sao? Không phải là người anh em của anh khăng khăng cố chấp, si mê sai người ô."

Kiều Hướng Dương kinh ngạc.

Hạng Tuấn yêu đơn phương người phụ nữ đó?

Nghĩ đến đây, mặt hắn u ám càng thêm lợi hại, quen biết con chó đực này lâu như thế.

Đã bao giờ hắn yêu chân thành một người phụ nữ đâu?

Trong thế giới của hắn, chỉ có kẻ địch và súng.

Triệu Sa Sa mỉm cười, cái loại trò chơi tình cảm nam nữ này, cô từ tiểu học đã thành thạo, đùa bỡn với một đám tiểu nam sinh trong lòng bàn tay.

"Kiều tiên sinh, kiểu cô gái giống cô Hạ không thể mạnh mẽ, chỉ có thể mềm dẻo." Triệu Sa Sa đặt tay lên bả vai Kiều Hướng Dương, giúp hắn xoa bóp nhẹ nhàng, "Giao cho em đi làm, em nhất định sẽ khiến cô ấy ngoan ngoãn quay về bên cạnh Hạng tiên sinh."

Kiều Hướng Dương liếc mắt nhìn con chó đực Hạng Tuấn, đang sốt cao nằm trên giường, không ngừng giật mạnh ống truyền dịch.

Hắn đương nhiên là không muốn nhìn người anh em của mình, vì một người phụ nữ, mà hành hạ bản thân thành như vậy.

"Ngoan, nếu như em làm được, tháng sau anh sẽ dẫn em đi mua sắm ở châu Âu." Kiều Hướng Dương ôm Triệu Sa Sa vào lòng, bóp bóp má cô.

Triệu Sa Sa hết sức vui mừng, vội vàng hôn lên mặt Kiều Hướng Dương, trong lòng sớm đã mưu mô xong toàn bộ kế hoạch để đối phó với Hạ Vãn Vãn.