Hôm sau, Hạng Tuấn thức dậy, hầu hạ bữa sáng cho tiểu nữ nhân xong, hắn cũng ngồi tính toán lại.
Việc chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, đây cũng không phải cách.
Vốn dĩ muốn cùng cô từ từ bồi dưỡng tình cảm, sau đó tỏ tình và thuận lợi suôn sẻ sẽ lên giường.
Như vậy cũng sẽ che giấu được sự thật, bản thân hắn đã cưỡиɠ ɠiαи cô.
Nhưng ngày qua ngày, cô đều đi sớm về khuya, hơn nữa còn tăng ca, chẳng lẽ hắn bồi dưỡng tình cảm với quỷ?
Nghĩ đến đây, Hạng Tuấn liền gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Hướng Dương, yêu cầu hắn điều tra một chút về vị trí làm việc cụ thể của Hạ Vãn Vãn.
“Không phải chứ, ngay cả phụ nữ của cậu làm ở đâu, cũng không biết à?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khoa trương của Kiều Hướng Dương.
“Bớt nói nhảm, mau gửi vị trí qua.”
Kiều Hướng Dương cười một tiếng, “Đúng lúc, tôi cũng sắp đến công ty của bọn họ, hay cậu đi cùng tôi đi?”
Vì thời gian quá gấp, Hạng Tuấn cũng không kịp làm chút món ngon.
Hắn tiện thể đi trên đường, mua một bát miến huyết, nâng niu như thể đang ôm bảo bối trong lòng, bước lên chiếc xe hạng sang của Kiều Hướng Dương.
“Hạng Tuấn, thật không nhìn ra cậu lại thương vợ đến vậy.” Kiều Hướng Dương cười đến híp mắt.
Không ngờ người anh em nhà hắn, thật sự có ngày bị phụ nữ dẫn đi.
Đến công ty Hạ Vãn Vãn, cô tiếp tân xinh đẹp, tươi cười chào đón, dẫn dắt bọn họ đến văn phòng làm việc của sếp tổng.
Còn Hạng Tuấn, trực tiếp đến văn phòng làm việc sáng tạo của nhóm A và đẩy cửa.
Ánh mắt diều hâu quét qua một vòng, rồi vững vàng nhắm thẳng vào tiểu nữ nhân đang đánh máy trước máy tính.
“Ăn cơm thôi!” Đột ngột một giọng nói hung dữ giống như sấm sét, xông thẳng vào trong đầu Hạ Vãn Vãn.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt hẹp dài của Hạng Tuấn.
Hắn mang một bát miến huyết vẫn còn bốc khói, đặt trước mặt cô.
“Ngẩn ra làm gì, không ăn thì nguội đó.” Người đàn ông vội vàng mở hộp đồ ăn, tách đôi đũa dùng một lần, nhét vào lòng bàn tay người phụ nữ.
Vốn dĩ văn phòng đang bận, nhưng chớp mắt đã yên ắng, mọi người hầu như đều đổ dồn ánh mắt về hướng bọn họ.
Còn có vài đồng nghiệp nữ đang thì thầm với nhau, “Người đàn ông này trông cũng đẹp quá chứ, ngũ quan thâm thúy, vai rộng chân dài, nói chung dáng người tuyệt vời.”
“Vãn Vãn, đây là bạn trai của cô sao? Thân mật quá nha, lại còn đặc biệt đưa bữa trưa tình yêu đến cho cô nữa.” Nữ đồng nghiệp hóng hớt, đi đến cười hihi, nghe ngóng tin tức.
Vẻ mặt Hạng Tuấn đang lạnh băng, bỗng vì câu này mà cong lên một nụ cười.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy tiểu nữ nhân bên cạnh sốt sắng giải thích, “Không phải, anh ấy không phải bạn trai tôi.”
“Như vậy sao.” Nữ đồng nghiệp nháy mắt ra hiệu, rồi cười cười, “Đi đây.”
Nụ cười Hạng Tuấn lập tức tan biến, gương mặt bỗng chốc đen như than đá, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn bị hắn nhìn đến khó chịu, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thường Tại.
Trong mắt anh hiện lên một tia mất mát, rất nhanh sau đó, cũng được che giấu và tiếp tục cúi đầu làm việc.
Trong lòng Hạ Vãn Vãn có chút tư vị không nói ra được, dưới sự uy hϊếp của Hạng Tuấn, cô đã ăn hết bát miến huyết.
“Hạng Tuấn, tôi có vài lời muốn nói với anh.” Hạ Vãn Vãn cầm lấy hộp đồ ăn không trên tay, vẻ mặt trịnh trọng nói.
Có vài lời muốn nói?
Chẳng lẽ đã cảm nhận được chân tình của hắn?
Hạng Tuấn giống như con chó đực, đang vẫy đuôi đi theo Hạ Vãn Vãn ra khỏi văn phòng làm việc, đến cầu thang bộ.
Hạ Vãn Vãn vứt hộp đồ ăn vào thùng rác, hai tay nắm chặt, lấy hết dũng khí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng đẹp của Hạng Tuấn.
“Hạng Tuấn, thời gian này ngày nào anh cũng làm đồ ăn sáng cho tôi, tôi rất cảm ơn. Tôi cũng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nghiêm túc nói với anh, nhưng tôi bận quá, vẫn luôn không có thời gian.”
“Ừm?”
Hạng Tuấn vẫy vẫy đuôi, tràn đầy mong chờ, nhìn tiểu nữ nhân.
Trong lòng không khỏi mừng thầm, nhìn điệu bộ này, là muốn chủ động tỏ tình với hắn rồi.