Suốt cuối tuần, Hạ Vãn Vãn đều bị Hạng Tuấn hành hạ đến thậm tệ.
Cô liên tục được ăn những món bổ máu do hắn làm.
Nào là cần tây xào gan heo, salad mộc nhĩ đen, canh huyết rau chân vịt, ăn nhiều đến nỗi miệng cô toàn là mùi máu tanh, trong lòng không ngừng run lên.
Cô không biết người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao, nhưng cách này của hắn, thật sự rất giống với nam sinh nhỏ theo đuổi cô hồi cấp ba.
Mỗi ngày, cậu bạn đó đều bỏ đồ ăn vặt vào hộc bàn học của cô.
Hạ Vãn Vãn cũng định tìm một dịp thích hợp nói rõ với Hạng Tuấn, tránh làm lãng phí thời gian của hắn.
Dù gì cô cũng không có chút hứng thú nào đối với hắn.
Cuối cùng cũng đến thứ hai.
Sau khi Hạ Vãn Vãn ăn xong chén cháo táo đỏ nấu đường nâu do Hạng Tuấn làm, cô mới có thể được giải thoát và đến công ty.
Vừa ngồi xuống chỗ làm chưa được hai phút, Thường Tại đang đeo tai nghe liền đi đến trước bàn Hạ Vãn Vãn, dịu dàng hỏi, “Đã ăn chưa?”
Sau đó, anh lại đưa qua cho cô một phần cơm nắm ngọt và sữa đậu nành Vĩnh Hòa.
Mặc dù đã ăn cháo của Hạng Tuấn đến no căng, nhưng Hạ Vãn Vãn vẫn rất vui vẻ nhận lấy.
Ăn đồ ăn của người mình thích đưa tới, là một loại cảm giác hoàn toàn khác.
Lần này quay trở lại công ty làm việc, Annie lại khiến Hạ Vãn Vãn cảm thấy là lạ, cô ấy nhìn thấy cô cứ luôn cúi đầu, hơn nữa, nói chuyện với cô còn ấp a ấp úng, bộ dạng giống như hận không thể chạy trốn.
Có điều, Hạ Vãn Vãn không nghĩ nhiều, bởi nhóm của bọn họ vừa mới nhận một dự án quảng cáo xe hơi, nên sẽ càng bận rộn hơn so với trước kia.
Trăng sáng sao thưa, cũng phải tăng ca đến khuya mất mấy ngày, Hạ Vãn Vãn mới được tan làm, về nhà tắm rửa, sau đó lập tức leo lên giường nằm ngủ.
Còn Hạng Tuấn, hắn cũng đã lén cô, đánh thêm một chiếc chìa khóa.
Khi vừa mở cửa phòng ngủ của cô, thân hình anh tuấn dựa vào cánh cửa, cẩn thận nhìn Hạ Vãn Vãn chăm chú một hồi lâu.
Chết tiệt, dáng vẻ người phụ nữ này ngủ quá đáng yêu, hai má phúng phính, mũi phập phồng, nhìn chút thôi, mà khoé miệng hắn không khỏi cong lên một nụ cười mê mẩn.
Không hổ là người phụ nữ của hắn, ngay cả ngủ cũng khác người bình thường như vậy.
Hạng Tuấn không chịu nổi, đi đến bên giường Hạ Vãn Vãn, đưa tay nhéo má cô, lại cúi đầu hung hăng hôn môi cô vài cái.
Dĩ nhiên hai tay hắn cũng không yên phận, ra sức nhào nặn bộ ngực tròn trịa.
Vốn là muốn đến nhìn cô một lát, bởi dù sao thời gian gần đây cô vẫn luôn tăng ca, hai người ngoài chạm mặt nhau vào buổi sáng, thì những lúc khác không thể gặp được.
Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, dươиɠ ѵậŧ dưới háng hắn lại cứng đến đau nhức, hắn hận không thể lập tức đâm vào.
Tốc chiến tốc thắng, cô cũng sẽ không cảm nhận được.
Sau khi nảy ra ý tưởng này, Hạng Tuấn vội quay về phòng, lấy bαo ©αo sυ và quay lại, leo lên giường cô, nhẹ nhàng tách hai chân cô.
Trong bóng tối, hắn cũng không dám mở đèn, nhưng nhờ ánh sao hơi yếu ngoài cửa sổ, hắn vẫn có thể đeo vào.
Hắn vén qυầи ɭóŧ người phụ nữ, chống côn ŧᏂịŧ nóng hổi ở cửa huyệt, ấn dươиɠ ѵậŧ, nhét vào trong.
Nhưng chỉ vừa mới nhét vào nửa qυყ đầυ, hắn đã sướиɠ đến muốn bắn ra ngoài.
Kể từ lần đầu ngủ với Hạ Vãn Vãn, Hạng Tuấn đã muốn có lần sau.
Hắn quả thực rất giống một con mèo ăn cá sống, gặm nhắm thế nào cũng không muốn buông.
“Con đĩ nhỏ, ông đây cắm huyệt da^ʍ của em rất thoải mái.”
Hạng Tuấn bắt đầu nhẹ nhàng cắm rút, cố gắng hết mức dùng âm lực, nếu như chơi tiểu nữ nhân này tỉnh giấc, vậy thì sẽ rất tệ.
Nhưng sao cái huyệt này lại có thể chơi sướиɠ đến vậy, vì sao cặρ √υ' này lại mềm như thế.
Thật đúng là yêu tinh trời sinh dụ dỗ người.
“Ưʍ.”
Trong giấc mơ, Hạ Vãn Vãn rên lên một tiếng, thống khổ cau mày.
Nhìn bộ dạng thống khổ của cô, Hạng Tuấn rất đau lòng, hắn suy nghĩ một lát, lại lặng lẽ rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, ôm chặt lấy cô một lúc, rồi mới miễn cưỡng lăn về phòng.