Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 22: Cô thích ăn, vậy sau này, ngày nào tôi cũng làm cho cô

“Anh muốn nói gì với tôi?”

Hạ Vãn Vãn nhìn bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi của người đàn ông, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Cô luôn cảm thấy người đàn ông này, hôm nay rất bất thường.

“Không, không có gì.”

“Không sao, có lời gì thì cứ nói thẳng với tôi là được.” Hạ Vãn Vãn đặt đôi đũa xuống, đôi mắt xinh đẹp hơi dừng lại.

Hạng Tuấn không nhịn được, “Tôi đã nói con mẹ nó rồi mà.”

Lời vừa nói ra, đột nhiên bản thân hắn nhận thức được, tiểu nữ nhân trước mặt hình như không thích hắn nói mấy lời thô tục.

Đôi mắt đen láy của Hạng Tuấn tự nhiên ngưng trệ, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra, “Không có gì, chỉ muốn nói, cô uống canh nhanh chút, không lát nữa sẽ nguội.”

Sau khi nói xong, hắn lại lật đật cúi đầu ăn cơm.

“Anh cũng ăn đi.” Hạ Vãn Vãn húp một thìa canh, mỉm cười một cái, “Hạng Tuấn, thật không ngờ, anh nấu ăn lại ngon như vậy.”

Hai má Hạng Tuấn hơi ửng đỏ, giọng nói ồm ồm, “Cô thích ăn, vậy sau này, ngày nào tôi cũng làm cho cô.”

Hạ Vãn Vãn bị hắn làm cho mơ hồ, không hiểu gì hết, mới vội đáp, “Không cần không cần, làm phiền anh quá rồi.”

Hạng Tuấn nghĩ trong lòng, “Phiền cái rắm gì, cưỡиɠ ɠiαи cũng đã cưỡng rồi.”

Ăn xong cơm chiều, Hạ Vãn Vãn xung phong muốn đảm nhiệm rửa bát, nhưng lại bị ánh mắt Hạng Tuấn ngăn cản.

Vì vậy, cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ “ăn”.

Mà không biết từ lúc nào, người đàn ông này đã xắt sẵn táo đỏ, rồi đưa cho cô.

“Táo này rất ngọt.” Sau khi ăn xong, Hạ Vãn Vãn cầm tô trái cây không, đi đến bồn rửa, vén tay áo chuẩn bị rửa bát.

Thế nào mà cô lại nghe thấy tiếng quát lớn của người đàn ông “để đó!” và ngay tức thì, hắn đoạt lấy bát tô nhỏ trong tay cô, bắt đầu rửa.

Con mẹ nó, người phụ nữ này còn muốn cướp việc của hắn.

Bận rộn mãi đến chiều, nhưng Hạng Tuấn vẫn nhất quyết phải đến bệnh viện khám bệnh với Hạ Vãn Vãn.

Hạ Vãn Vãn không thể thuyết phục được hắn, may mà đến bệnh viện, bác sĩ nói cô không sao, chỉ là hơi thiếu máu, nên đã kê thuốc Ferrous Sulfate Tablets cho cô.

Ra khỏi bệnh viện, Hạng Tuấn nghĩ trong lòng, “Mẹ nó, sao sức khỏe của người phụ nữ này lại yếu như vậy, về nhà hắn chắc chắn phải bồi bổ thật tốt cho cô mới được.”

“Hạng Tuấn...”

Lời Hạ Vãn Vãn còn chưa nói xong, bọn họ lập tức nghe thấy tiếng hô lớn của một bà cụ bên cạnh, “Bắt trộm với!”

Ngay lúc đó, họ thấy một tên trộm đang nắm chặt trong tay một chiếc túi da và lao như điên về phía đường đối diện.

Bà cụ vừa khóc vừa nhảy dựng lên, “Mau bắt tên trộm với! Trong đó là tiền phẫu thuật của ông già nhà tôi. Mọi người mau lên đi!”

Giọng nói vừa dứt, người đàn ông bên cạnh Hạ Vãn Vãn, cứ như mũi tên rời cung, bay vυ't đi.

Hạng Tuấn thuần thục đuổi theo tên trộm, một chân đạp hắn ngã xuống đất.

Nhưng có vẻ như tên cướp không muốn chịu thua.

Từ trong túi quần, hắn lấy ra một con dao nhỏ, gắng gượng đứng dậy, tiến về phía trước, liều chết để chiến đấu.

Lúc Hạ Vãn Vãn chạy đến chỗ bà cụ, thì tên trộm đã bị Hạng Tuấn đánh cho răng rơi đầy đất.

“Hạng Tuấn, anh không sao chứ?” Hạ Vãn Vãn kéo người đàn ông quay trái quay phải một hồi, sau đó lại cau mày hỏi, “Không bị thương chứ?”

Ở bên đường đối diện, cô trông thấy tên trộm lấy ra một con dao, liều mạng với Hạng Tuấn.

Thật sự đã doạ cô khϊếp sợ, nhưng cô không ngờ, người đàn ông này lại có thể không bị thương.

“Không sao.” Hạng Tuấn vừa nói, vừa đưa túi xách da lại cho bà cụ.

Bà cụ cúi đầu cảm ơn hắn, “Cảm ơn cậu, chàng trai, không có cậu, tôi thật sự không biết nên làm gì. Cô gái này, bạn trai cô thực sự là một người tốt đó.”

Hạng Tuấn xua xua tay, ý bảo không có gì, nhưng hai từ “bạn trai” này, lại khiến lòng hắn thấy rất vui.

Và sau đó, cũng có vài người bảo vệ trong bệnh viện chạy tới, đưa tên trộm về đồn công an.

“Chúng ta đi bệnh viện lấy ít thuốc bôi đi.” Hạ Vãn Vãn chỉ chỉ vào mu bàn tay của người đàn ông, lên tiếng.

Hạng Tuấn không đồng ý, trầm giọng nói, “Đi bệnh viện cái gì, về nhà!”

Hắn vẫn muốn chạy về nhà làm đồ ăn tẩm bổ cho tiểu nữ nhân, vì vậy mới không rảnh để nán lại bệnh viện.