“Chào buổi sáng.” Hạ Vãn Vãn đi vào bếp, nói với Hạng Tuấn đang đầm đìa mồ hôi trong bếp.
Thời tiết hôm nay rất nóng, mà phòng bếp lại không có máy lạnh, sự oi bức này tưởng chừng như khiến người ta một phút cũng không thể ở lại được.
“Chào.” Hạng Tuấn quay người, cười ngại ngùng với Hạ Vãn Vãn, mặc dù nụ cười này rất nhanh cũng đã tắt ngủm.
Hạ Vãn Vãn giật mình đứng tại chỗ.
Có lẽ, đây là lần đầu cô trông thấy người đàn ông này cười, thời gian gần đây sống chung với nhau, người đàn ông này mặt mũi lúc nào cũng u ám, trông có vẻ như rất khó gần.
“Tôi muốn hỏi anh chút, tối qua là đồng nghiệp của tôi đưa tôi về sao?” Hạ Vãn Vãn giấu đi sự sợ hãi, vừa cười vừa hỏi.
Tay Hạng Tuấn đang xào rau liền dừng lại, hắn nói ra lời đối phó mà bản thân đã cố gắng suy nghĩ cả đêm, “Hôm qua cô uống say, là nữ phục vụ ở hộp đêm đưa cô về, sau đó lại giúp cô tắm và thay đồ.”
“Á!” Hạ Vãn Vãn kêu lên, ngại ngùng nói, “Vậy tôi thực sự đã gây thêm phiền phức cho cô ấy rồi. Tôi cũng không biết, sao bản thân lại uống nhiều rượu thế, hiện tại ký ức gì cũng không nhớ được.”
Từ nhỏ cô đã phải chịu sự kèm cặp của gia đình, nên càng không muốn tùy tiện làm phiền người khác, nhưng cũng không biết tối qua bản thân có say khướt hay không?
Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Hạng Tuấn hơi hơi đỏ lên, hắn quay mặt đi, tiếp tục cúi đầu nấu ăn.
Hạ Vãn Vãn không muốn quấy rầy hắn nấu ăn, nên cầm điện thoại và chìa khoá đi đến cửa, chuẩn bị xuống lầu ăn cháo.
“Cô muốn đi đâu?” Hạng Tuấn giống như một con chó đực lớn vội vàng kêu Hạ Vãn Vãn đang đứng trước cửa, “Cơm sắp nấu xong rồi.”
“Á?”
Được cưng chiều, Hạ Vãn Vãn cũng vừa mừng vừa lo, đôi mắt hạnh mở to, rồi xua tay với Hạng Tuấn, “Không cần đâu, anh ăn đi. Tôi xuống lầu ăn là được rồi.”
Vẻ mặt Hạng Tuấn hiếm khi ôn nhu nhưng giờ lại trầm xuống.
Hắn không quan tâm rau đang xào xèo xèo trong chảo sâu lòng, cưỡng ép kéo Hạ Vãn Vãn đến trước bàn ăn, ấn ngồi xuống, đôi môi mỏng thốt ra hai từ với giọng nói lạnh lùng, “Chờ đó!”
Hạ Vãn Vãn không biết người đàn ông này hôm nay đã uống nhầm thuốc gì, nên cô chỉ có thể ngồi ở đó, cầm điện thoại mở Wechat, tin nhắn của Thường Tại lập tức đập vào mắt cô.
“Vãn Vãn, cô không sao chứ? Phòng nhân sự nói cô đã xin nghỉ phép.”
Hạ Vãn Vãn cắn môi trả lời, “Không sao, chỉ là thân thể tôi không thoải mái lắm, thế nên, tuần sau là có thể đi làm.”
Cô suy đoán có thể là do Annie đã xin nghỉ phép giúp cô.
“Ăn cơm thôi!” Hạ Vãn Vãn còn muốn nói cái gì đó với Thường Tại, nên cũng không biết người đàn ông cùng phòng của cô đã đi ra từ lúc nào, sau đó đặt mâm cơm lên bàn.
Nói xong, hắn lại ngang ngược đoạt lấy điện thoại trên tay cô, tắt màn hình, đặt nó ở một bên bàn ăn.
Con đĩ nhỏ, cũng biết nhân cơ hội lúc hắn nấu ăn, đi nói chuyện Wechat với gã đàn ông khác sao?
Trên bàn mặc dù chỉ có ba món, một món canh đơn giản, nhưng nhìn màu sắc cũng không tồi.
Quả thực ngoài dự đoán của Hạ Vãn Vãn, hoá ra người đàn ông này còn biết nấu ăn.
“Ăn cơm xong, buổi chiều tôi dẫn cô đi bệnh viện.” Người đàn ông đưa bát canh gà cho Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn nhận lấy bát canh gà, hỏi, “Đi bệnh viện?”
“Hôm qua cô vẫn còn hơi sốt nhẹ, nên đến bệnh viện khám lại.” Hạng Tuấn lại di chuyển đĩa thịt đến trước mặt Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn kinh ngạc, “Anh làm sao biết được tôi sốt nhẹ? Là nữ phục vụ kia nói cho anh biết sao?”
Hạng Tuấn mơ hồ “ừm” một tiếng, sau lại cúi đầu gẩy cơm trong bát, không dám nói thêm.
Mẹ nó, có lẽ đây là lần đầu hắn lúng túng như thế, quá mất mặt.
“Hạng Tuấn, sau khi uống say thì cơ thể sẽ rất đau sao?” Hạ Vãn Vãn dùng thìa múc canh gà, “Cả người tôi đều rất đau, giống như lần đầu tham gia lớp học yoga ở trường đại học vậy.”
Thật ra, đau nhất là giữa hai chân, mỗi bước đi cứ tưởng chừng như đang bị người ta lăng trì.
Có điều, Hạ Vãn Vãn không tiện nói ra, vì dù sao trước mặt cũng là một người đàn ông.
“Vãn Vãn!” Hạng Tuấn lần đầu gọi tên của Hạ Vãn Vãn.
“Hửm?”
Hạ Vãn Vãn ngước mắt, nhìn người đàn ông, nét mặt hắn lại ngưng lại, giống như có lời gì đó rất quan trọng phải nói.