“Hạng Tuấn! Tôi biết mấy ngày này, anh đối xử tốt với tôi như thế, là có ý gì?” Hạ Vãn Vãn nhỏ giọng nói, “Nhưng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi muốn chăm chỉ làm việc trước, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Ồ, không giống như trong tưởng tượng.
Nhưng Hạng Tuấn rất nhanh cũng đã hiểu, có lẽ là cô gái này cảm thấy xấu hổ, vì vậy mới mượn cớ nói như thế.
“Không sao, yêu đương với tôi cũng sẽ không làm lỡ việc của em. Chỉ cần em thích tôi, đồng ý ở bên tôi là được.” Ngữ khí đáp lại của Hạng Tuấn tương đối mạnh mẽ.
Hạ Vãn Vãn liếʍ môi dưới, đành phải nói ra những lời nặng nề, “Không phải đâu, mẫu bạn trai lý tưởng của tôi không phải giống như anh.”
“Không phải giống như tôi, vậy như thế nào?” Người đàn ông cau mày hỏi.
“Chính là...” Hạ Vãn Vãn đang muốn cố gắng chọn lọc từ ngữ, rất lâu mới ấp úng nói ra, “Tôi không thể chấp nhận nửa còn lại của mình là người không có việc làm, tôi chỉ hi vọng anh ấy có một công việc đàng hoàng thôi.”
Hạng Tuấn lạnh lùng gầm nhẹ, “Tôi có công việc.”
“Hả? Vậy anh làm việc gì?”
Hạng Tuấn suy nghĩ một lúc, vẫn là không muốn nói cho tiểu nữ nhân biết, bản thân đang làm công việc gì, chỉ đành trả lời, “Tôi nói là công việc trước đây, nếu em ở bên tôi, hôm nay tôi sẽ ra ngoài tìm việc, không lo không có việc làm nữa.”
Hạ Vãn Vãn bị hắn nói đến nhất thời cứng họng, chỉ biết đỏ mặt nói, “Nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”
“Là ai?” Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông áp sát cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt trắng như gốm sứ.
Con mẹ nó, đã ngủ với hắn, còn dám đi thích người khác.
Không muốn sống nữa?
Hạ Vãn Vãn lắc lắc đầu, “Là ai cũng không liên quan đến anh. Hạng Tuấn, chúc anh tìm được cô gái phù hợp với anh hơn tôi.”
Nói xong, Hạ Vãn Vãn giống như con nai nhỏ bị kinh sợ, bỗng chốc bỏ chạy.
Hạng Tuấn tức đến nện một đấm vào tường, thật sự đã đấm cho bức tường nứt toác vài đường.
Lúc Kiều Hướng Dương từ văn phòng làm việc của sếp tổng đi ra, hắn lập tức nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Hạng Tuấn đang dựa trước cửa lớn công ty.
“Sao rồi? Đưa cơm cho bạn gái thế nào mà thành cái bộ dạng đức hạnh này vậy?” Kiều Hướng Dương tò mò hỏi.
Người phụ nữ này cũng thật có bản lĩnh, làm cho người anh em của hắn, một con chó đực lớn, tâm tình lúc tốt lúc xấu, quả thật rất giống với thời tiết ở thành phố S.
Hạng Tuấn im lặng không lên tiếng, cũng không thể nói con điếm này không thích hắn, như vậy quá mất mặt.
Dù sao, đây cũng là lần đầu hắn bị người khác từ chối.
Trong văn phòng làm việc, Hạ Vãn Vãn gửi cho Thường Tại một file văn án cô vừa viết xong.
Năm phút trôi qua, đối phương mới nhấn chấp nhận.
Hạ Vãn Vãn nghĩ một lúc, sau lại gõ một hàng chữ gửi đi, “Anh ăn cơm trưa rồi sao?”
“Ừm.”
Chỉ một từ vô cùng đơn giản, không có gì hơn.
Hạ Vãn Vãn lại suy nghĩ một hồi, bản thân cảm thấy vẫn là nên giải thích với Thường Tại.
“Buổi trưa, người đàn ông đó là bạn cùng phòng của tôi, tôi với anh ấy là quan hệ bạn cùng phòng. Hôm nay, anh ấy và bạn đến công ty chúng ta có việc, nên tiện thể đưa bữa trưa cho tôi.”
“Bạn cùng phòng của em là đàn ông? Vãn Vãn, tôi thấy như thế có thể hơi bất tiện, hay là tôi giúp em tìm một căn nhà khác?”
Lúc Thường Tại gõ xuống dòng chữ này, trong lòng anh nhẹ nhõm đi không ít.
Bằng không anh ấy còn thật sự cho rằng Hạ Vãn Vãn đã có bạn trai.
Hạ Vãn Vãn gửi một biểu tượng cảm xúc ‘không cần làm phiền’, “Tôi đã tìm được nhà rồi, tháng sau có thể chuyển ra ngoài. Lúc đó cảm thấy phòng thuê kia ở khá gần công ty, giá cả cũng rẻ, nên tôi mới đồng ý. Xem ra hiện giờ, sống cùng với đàn ông thật sự rất bất tiện.”
Gõ xong đoạn tin nhắn này, Hạ Vãn Vãn lại cầm điện thoại lên, tìm bài post cho thuê nhà cô đã đăng lên diễn đàn của thành phố trước đó, rồi nhấn thích bài tiếp theo.
Cô hi vọng được chuyển nhà nhanh một chút, như thế, sẽ có thể mau chóng rời khỏi người đàn ông kỳ kỳ quái quái này.