Vân Đóa chuẩn bị hai món để ăn, trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, cô nấu một món rau và một món thịt, chúng không phải là món nhiều dầu mỡ, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành bữa cơm. Diệp Hàn mới làm được một ít bài tập, đã thấy cô giáo yêu cầu rửa tay rồi ăn cơm, Diệp Vấn An cũng hơi kinh ngạc. “Sao nhanh quá vậy?”
Vân Đóa cười nói. "Món ăn đơn giản nên không mất nhiều thời gian."
Một lớn một nhỏ vào nhà vệ sinh rửa tay, Vân Đóa dọn bàn, bát đũa rồi đứng ở bàn đợi họ ra, khi hai người lần lượt bước ra khỏi phòng tắm, Vân Đóa nghĩ thầm.
“Tại sao trước đây cô không phát hiện ra Diệp Hàn thật ra trông rất giống với Diệp Vấn An, không khéo diện mạo của cậu bé sẽ còn ưu tú hơn trong tương lai.”
Diệp Hàn vào chỗ trước, Diệp Vấn An cũng ngồi xuống, sau đó nhíu mày hỏi.
"Tại sao chỉ có hai cái bát và hai đôi đũa?"
“Hả?” Vân Đóa trả lời một cách tự nhiên, “Tôi ăn ở nhà rồi, cái này là dành cho anh và Diệp Hàn”.
“Cô ngồi xuống ăn cơm với em!” Diệp Hàn rưng rưng nhìn Vân Đóa, như thể cậu bé sẽ khóc nếu cô không ngồi xuống.
Vân Đóa lắc đầu từ chối: "Cô thật sự không đói."
Diệp Hàn nhìn Diệp Vấn An như cầu cứu, tròn mắt nói:
"Cô giáo đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho chúng ta rồi, sao chú không mời cô ấy ăn tối hả chú!".
Diệp Vấn An không còn cách nào khác, đành phải nói với Vân Đóa,
"Mời cô ngồi xuống ăn cùng chúng tôi, không thì cậu nhóc ương bướng này sẽ khóc mất."
Vân Đóa cười, để lộ một bộ răng trắng hoàn hảo. "Diệp Hàn vốn rất nghe lời, không phải là đứa trẻ ương bướng."
Trước lời mời của hai người, Vân Đóa chỉ có thể ngồi xuống, Diệp Hàn chỉ vào vị trí bên cạnh Diệp Vấn An. "Cô giáo, mời cô ngồi ạ!"
Khuôn mặt Vân Đóa từ từ đỏ lên, cô có thể ngồi bên cạnh nam thần và ăn cơm cùng anh sao? Tưởng rằng tim sắp ngừng đập, Diệp Vấn An tất nhiên đồng ý, đối với anh, ngồi ăn ở đâu cũng vậy.
Một lớn một nhỏ đã sẵn sàng, chỉ đợi cô, vì vậy Vân Đóa không còn cách nào khác là ngồi bên cạnh và dùng bữa, khi ba người ngồi ăn cùng nhau, họ cảm thấy như một gia đình, đặc biệt là Diệp Hàn, cậu không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn do cô giáo nấu.
“Òa, cô Vân nấu rất nhìn ngon quá”.
Diệp Vấn An cũng nhận thấy rằng đồ ăn mà Vân Đóa nấu rất hợp khẩu vị của mình. Vốn dĩ không có cảm giác thèm ăn chút nào vì đang ốm, nhưng lần này lại ăn được hai bát cơm.
Vân Đóa rất vui khi thấy họ ăn ngon như thế, đặc biệt là nam thần, ăn trông rất ngon miệng, trong lòng cô cầu nguyện anh ấy sẽ mau khỏe lại sau khi ăn đồ mình làm.
Trong khi ăn cơm, cô ngồi cười tủm tỉm, suy nghĩ miên man, Diệp Hàn thì chăm chú ăn nên chỉ có Diệp Vấn An để ý rằng Vân Đóa thậm chí còn không ăn một miếng, sau một hồi, anh vẫn nói với Vân Đóa.
"Tại sao cô giáo không ăn?"
“A?” Vân Đóa đột nhiên ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra mình cách nam thần rất gần! Vì vậy cô ho khan một tiếng cho đỡ phần ngại ngùng, nhanh chóng quay lại gắp một miếng rau.
"Tôi ăn rồi, anh Diệp cũng ăn thêm đi." Diệp Vấn An quay mặt lại, trong đầu cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong một giây, thật khó tả, cô chưa từng có cảm giác này, bữa cơm được ăn rất nhanh, một lớn một nhỏ ăn hết đồ được bày ra, Vân Đóa dọn dẹp bàn ăn, có máy rửa bát chuyên dụng, cô không cần dọn dẹp phòng bếp.
Vì đã hứa với Diệp Hàn rằng sẽ cùng nhau dọn đồ ăn cho chú chó nhỏ, Vân Đóa hỏi Diệp Vấn An.
"Tôi có thể ở lại một xíu được không?"
Sau khi ăn xong cơm do Vân Đóa nấu, Diệp Vấn An vui vẻ gật đầu.
Vân Đóa đưa Diệp Hàn tới chỗ của Tiểu Thạch, căn hộ của Diệp Vấn An rất đơn giản và thoáng mát, ngôi nhà nhỏ của chú chó cũng rất ngầu, sau khi nhìn thấy, Vân Đóa đã nghĩ rằng chỗ này chắc là do nam thần trang trí, Diệp Hàn rất ngoan ngoãn, nhờ có sự hướng dẫn của Vân Đóa nên nhiệm vụ đã hoàn thành rất nhanh chóng. Cô cũng hướng dẫn cậu bé một số thủ thuật, chẳng hạn như cách đổ thức ăn cho chó để không bị trào ra ngoài. Diệp Hàn nhìn Vân Đóa đầy khâm phục và ngưỡng mộ, cô giáo quả là tuyệt vời, việc gì cũng biết làm!
Diệp Vấn An quay đầu sang một bên, có thể nhìn thấy Vân Đóa và Diệp Hàn đang ngồi bên cạnh ngôi nhà nhỏ của chú chó đáng yêu, trong tiềm thức anh nghĩ, “lát nữa khi đứng lên cô sẽ không bị chóng mặt nữa chứ?” Lần này, đã rút được kinh nghiệm, cô đứng lên rất chậm, vì vậy chỉ cảm thấy lắc lư nhẹ.
Diệp Hàn vui vẻ đưa Vân Đóa đi tìm Diệp Vấn An, anh uống thuốc đã được một lúc khá lâu, đến lúc cảm thấy buồn ngủ, Vân Đóa ngồi xuống nói chuyện chỉ với mục đích bày tỏ hy vọng anh có thể cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động phụ huynh – học sinh lúc rảnh rỗi, Diệp Vấn An không chiếu lệ mà nói thật.
"Rất tiếc. Lịch trình của tôi đã kín."
Vân Đóa có chút hụt hẫng suy nghĩ. “Chẳng lẽ anh ấy bận rộn đến mức ấy sao?”
------------------
Mỗi ngày năng suất có thể ra được 6 chương, nên yêu thích tác phẩm độc giả hãy đánh giá và đề cử ạ.
Ngày nào cũng ra ít nhất 2 chương. ( chủ nhật nghỉ)
Mình cảm ơn.