Mỗi khi gặp vấn đề nào đó đó, Vân Đóa thường tự nói với chính mình. “Đừng lo lắng”, nhưng cô thực sự không biết mình nên nói cái gì bây giờ, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn Diệp Vấn An.
“Anh thì đang bị bệnh, cần được chăm sóc, còn Diệp Hàn thì còn quá nhỏ, chưa thể tự lo cho bản thân”
Khi họ đang nói chuyện, Tiểu Thạch chạy đến với cái mông tròn đáng yêu của mình, nó đã nhìn thấy Vân Đóa ở trường mẫu giáo và rất thích cô, chạy đến cọ vào chân để được vuốt ve, ôm ấp, Vân Đóa chưa nuôi chó bao giờ, nhưng lại rất thân với chú chó con, dù sao thì ... đây cũng là thú cưng của nam thần, hehe, quay đầu nhìn về Diệp Vấn, không biết anh đang nghĩ gì mà khuôn mặt đầy suy tư.
Vân Đóa ngồi xuống, vỗ vỗ lưng của Tiểu Thạch, nhẹ giọng hỏi.
"Bọn họ một lớn một nhỏ cũng không có gì ăn, còn mày thế nào, có đói bụng không?"
Diệp Hàn nhanh nhảu, bàn tay nhỏ bé giơ cao, giống như đang vội vàng trả lời một câu trong lớp.
"Cô giáo, em cho Tiểu Thạch ăn rồi ạ!"
Vân Đóa ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn và khen giống như trong lớp học.
"Đúng là một cậu bé ngoan và nhanh nhẹn, thứ hai cô thưởng cho em một bông hoa nhỏ nhé".
Ngay khi Diệp Hàn nghe đến phần thưởng, em tỏ vẻ lo lắng, Vân Đóa nhìn thấy ánh mắt của cậu bé có chút né tránh, không dám nhìn mình, cô biết quá rõ về đứa trẻ này nên nhẹ giọng hỏi.
"Diệp Hàn lại gặp rắc rối sao?"
Khi nghe những lời này, Diệp Vấn An kinh ngạc nhìn Vân Đóa. “Có chuyện gì vậy?”
Vân Đóa không thèm nhìn lên, cảm thấy buồn lòng.
“Đứa trẻ do mình chăm sóc mà anh cũng không hiểu nổi sao.”
Diệp Hàn không phải người nói dối, cậu bé cúi đầu xấu hổ.
"Là em đã làm đổ thức ăn khi đang cho Tiểu Thạch ăn"
Vân Đóa đã dạy những đứa trẻ rằng một đứa trẻ tốt là biết sai và chịu sửa sai, vì vậy thay vì trách móc Diệp Hàn, cô ấy cười và nói.
"Không sao, Diệp Hàn của chúng ta đã rất cố gắng, lần này em làm đổ nhưng lần sau sẽ cẩn thận hơn, đúng không nào, lát nữa cô và em sẽ dọn đồ ăn cho nó? "
“Dạ vâng ạ!” Diệp Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn, thích thú nhìn cô giáo!
Cậu bé thu hết can đảm và bước tới, rụt rè nói với Vân Đóa: "Cô ơi, em và chú muốn ăn cơm cô nấu, không muốn ăn đồ ăn ngoài?"
Vân Đóa sững sờ và nhìn Diệp Vấn An, không dám đề cập đến việc nấu ăn nữa, điều đó thực sự làm cô cảm thấy quá bất ngờ, hơn nữa bản thân chỉ là một giáo viên đến thăm nhà học sinh trong lớp học, và đối với anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ, chỉ là trong lòng cô luôn nghĩ về người đàn ông trước mặt, mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn chạy đến ôm thật chặt, giờ phải cẩn thận kẻo bị coi như một người phụ nữ điên rồ.
Thấy Vân Đóa đang nhìn mình, Diệp Vấn An biết bây giờ cô đang rất xấu hổ khi nghĩ về cuộc nói chuyện giữa cô với Diệp Hàn, thật kỳ lạ, dù trong công việc hay trong cuộc sống, Diệp Vấn An hiếm khi quan tâm đến những gì người khác nghĩ, còn đối với cô giáo này lại khác.
Muốn Vân Đóa không thể từ chối, anh nói. "Vậy thì đành làm phiền cô giáo."
Mặc dù rất khó xử, nhưng mắt Vân Đóa sáng lên. Trời ơi! cô thật sự có thể nấu ăn cho anh ấy sao? Như muốn cười lên thật to nhưng sợ dọa hai người trước mặt, Vân Đóa đứng dậy và muốn hứa với Diệp Vấn An rằng sẽ sớm hoàn thành, ai ngờ rằng sau khi ngồi quá lâu nên bị hạ đường huyết, đầu choáng váng và hai chân yếu ớt, gần như ngã xuống.
Nhìn thấy cô sắp “tiếp xúc thân mật” với sàn nhà, Diệp Vấn An bước tới đỡ Vân Đóa, thân thể nhỏ nhắn dựa vào cánh tay anh, cảm giác thật ấm áp, ngón tay Diệp Vấn An như cứng đờ, anh nhanh chóng buông Vân Đóa ra, cô sững sờ, không dám tin chuyện vừa xảy ra, Vân Đóa mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, phải làm gì để tâm trạng bớt căng thẳng bây giờ, lập tức gật đầu cảm ơn.
“Không có gì.” Diệp Vấn An nhẹ giọng nói.
Nói chuyện với cô một hồi, đầu anh vẫn còn hơi đau, Vân Đóa đề nghị.
"Trong nhà còn thuốc không? Anh Diệp, anh nghỉ ngơi trước đi, khi nào cơm chín, tôi sẽ nhờ Diệp Hàn gọi anh ra."
Diệp Vấn An gật đầu đi tới ghế sô pha, trên bàn cà phê có sẵn thuốc, Vân Đóa lấy chai nước đặt lên bàn, còn đọc hướng dẫn sử dụng thuốc. Tất cả chúng đều được sử dụng để điều trị cảm lạnh, và một số loại cần phải tránh, nhìn Diệp Vấn An cẩn thận uống mấy viên thuốc, trầm giọng hỏi.
"Anh Diệp không vào phòng ngủ sao?" Khi bị ốm, ở trong phòng ngủ sẽ thoải mái hơn.
Diệp Vấn An dựa vào sô pha, khẽ cau mày, thuốc vừa rồi thật sự quá đắng.
"Không sao, tôi nghỉ một tí ở đây cũng được."
Vân Đóa không thể nói thêm được nữa, nên bảo Diệp Hàn làm bài tập trước, trong khi mình thì vào bếp. Diệp Vấn An nheo mắt, nhìn bóng lưng Vân Đóa, xoa nhẹ ngón tay, khi vừa mới ôm cô, Diệp Vấn An phát hiện thân thể cô rất mềm mại, “con gái đều thế này sao?”. Nhắm mắt lại, dường như chóp mũi vẫn có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên người, thật dễ chịu, mặc dù đột nhiên đến thăm, nhưng hắn cũng không chán ghét vị giáo viên này.
---------------