Nghe vậy Diệp Hàn rất buồn, em cúi đầu sắp khóc,Vân Đóa lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tỏ ý sẽ cố gắng hơn nữa, cho dù là minh tinh, thì Diệp Vấn An cũng là chú của Diệp Hàn, cô không có quyền ép buộc nhưng anh nên quan tâm cháu của mình nhiều hơn.
Diệp Vấn An cũng tinh tường nhận ra sự thất vọng của hai người, anh nói tiếp. "Hai cô trò sắp xếp thời gian trước đi, sau đó nhắn tin nói cho tôi, tôi sẽ xem xét sắp xếp lịch trình.”
Vân Đóa mắt sáng lên. "Thật tuyệt! Tôi sẽ thu xếp sớm nhất có thể!"
Vừa nói, Vân Đóa vừa đề cập ngắn gọn về hoạt động phụ huynh – học sinh được tổ chức lần trước. "Bởi vì phụ huynh của Diệp Hàn không đến, tôi và một giáo viên nam khác đã đóng vai cha mẹ của em ấy và chơi trò chơi." Vân Đóa lấy điện thoại ra muốn cho Diệp Vấn An xem hình về những hoạt động trong lớp, cúi đầu xuống, cô tự hỏi. “Có phải là ảo giác không? Sao nam thần nhìn mình có vẻ chăm chú?”
Diệp Vấn An cảm thấy hơi khó chịu khi nghe tin cô và một giáo viên nam khác đóng vai phụ huynh cho Diệp Hàn, nhưng anh nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. “Cô gái này có liên quan gì đến mình đâu, tại sao phải quan tâm về việc đó chứ?”
Diệp Vấn An có chút khó chịu nói. "Kết bạn với tôi trên WeChat nhé, gửi ảnh cho tôi, tôi sẽ xem lúc có thể." Vân Đóa choáng váng. “Hả? Mình không chỉ có số điện thoại di động cá nhân của “nam thần”, mà bây giờ còn có thể thêm WeChat của anh ấy!” Ngay bây giờ cô rất muốn đưa tay ra véo vào đùi mình xem đây có phải là một giấc mơ, không biết có bị nam thần coi như đồ khùng không nhỉ? Vân Đóa cảm thấy hai má nóng bừng, “Vì sao nào đã đem đến cho mình nhiều may mắn đến vậy!”
Cô hứa với “nam thần” rằng, "Anh Diệp, tối tôi sẽ gửi ảnh qua, anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra về." Diệp Vấn An gật đầu và đứng dậy, sẵn sàng chờ ảnh Vân Đóa gửi, khi đến gần cửa, anh ta nói, "Cô nhận ra tôi là ai?" Nó không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một sự khẳng định.
"Chà." Vân Đóa thân mật nói. "Tôi sẽ giữ bí mật."
“Cảm ơn cô nhé.” Diệp Vấn An nghiêm túc trả lời, Vân Đóa ngẩng đầu lên nhìn anh, đỏ mặt ngại ngùng, cô lại nhanh chóng cúi xuống.
Diệp Hàn vẫn chưa hết háo hức “Còn chưa chơi đủ với cô giáo, sao cô ấy lại đi?” Vì vậy, cậu bé chạy tới, nhìn Vân Đóa hỏi "Cô giáo, cô đi đâu vậy?"
Vân Đóa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Cô hẹn mẹ của bạn Cố Đào Chi đến thăm nhà vào chiều nay, gần đến giờ hẹn rồi, cô phải nhanh chóng chạy tới.” đôi mắt của Diệp Hàn sáng lên khi nghe nhắc đến Tiểu Đào Tử, đó là người bạn mà cậu rất yêu quý! Ở nhà với chú cũng chán, chú ốm nên chỉ biết ngủ, không ốm thì đi làm cả ngày, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, vì vậy Diệp Hàn dũng cảm hỏi.
"Cô giáo, cô có thể cho em tới đó với được không, em cũng muốn gặp bạn Tiểu Đào Tử." Vân Đóa liếc nhìn Diệp Vấn An như muốn giải thích. “Chao ôi, tôi không cố ý dụ dỗ Diệp Hàn đi theo mình đâu.”
Diệp Vấn An cảm thấy khó chịu khi có một đứa trẻ lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình, và vì anh khá thích Vân Đóa nên đã hỏi cô sống ở đâu, Vân Đóa thật thà nói rằng cô sống khá gần đây, Diệp Vấn An lại hỏi. "Cô dẫn theo Diệp Hàn có tiện không?". Vân Đóa vui vẻ. "Không sao đâu, khi đến nhà Cố Lạc, Diệp Hàn có thể chơi với cậu bé ấy."
“Nhưng mà, anh có thực sự yên tâm để Diệp Hàn đi cùng mình không? Anh ấy không sợ mình là người xấu sao?” Nếu Diệp Vấn An biết cô đang nghĩ gì, nhất định sẽ bất lực hỏi, người xấu làm sao có thể tới nấu cơm dọn phòng?
“Vậy làm phiền cô nhé.” Nói rồi anh bảo Diệp Hàn vào thay quần áo, khi nhìn thấy chiếc xe đồ chơi, Vân Đóa kể cho Diệp Vấn An nghe về câu chuyện quan sát lúc trước, anh nở một nụ cười trên môi nhưng tiếc là cô không nhìn thấy, chẳng bao lâu, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, trước khi rời đi, cô đã khuyên Diệp Vấn An nhanh chóng nghỉ ngơi.
“Sau khi xong việc ở nhà Cố Đào Chi, tôi sẽ đưa Diệp Hàn về.”
Diệp Vấn An gật đầu: "Làm phiền cô nhiều."
“Không sao đâu ạ.” “Hôm nay mình được anh ấy cảm ơn thật nhiều lần, he he.”
Đi đến bãi đậu xe, Diệp Hàn lên ngồi ở ghế sau, Vân Đóa bật định vị, cô lái xe đến, đường hơi tắc một chút nhưng hai cô trò đã đến đúng giờ, bà Cao Miên Miên, mẹ của Tiểu Đào Tử , đã ngồi đợi sẵn, là một người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu và rất thích Vân Đóa, khi Cố Đào Chi lần đầu tiên đi học mẫu giáo, bà ấy đã khóc rất nhiều, còn bây giờ bà cảm thấy vui khi nhìn thấy con của mình thích đến trường mỗi ngày.
Vân Đóa cũng rất thích Cao Miên Miên, mặc dù bà ấy là ít giao tiếp nhưng lại là một tài năng hàng đầu trong các lĩnh vực khác, là phu nhân của nhà họ Cố nhưng bà sự kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, thật đáng ngưỡng mộ, nhìn vẻ xinh xắn của Cố Đào Chi, đủ biết rằng mẹ cô bé cũng là một mỹ nhân có một không hai, mỗi lần nhìn thấy em ấy, Vân Đóa dường như không thể rời mắt.
----------------------