Vân Đóa cũng trở nên bướng bỉnh, nghĩ thầm, dù sao thứ bảy, chủ nhật cũng không đi làm, cô sẽ đứng trước nhà chú Diệp Hàn đến khi gặp được hắn thì thôi, sau khi Diệp Hàn biết chuyện này, em ấy lo lắng hỏi.
"Thưa cô, chú của em bận quá, chắc không tham gia buổi sinh hoạt phụ huynh được."
Vân Đóa không muốn làm to chuyện, suy cho cùng, trong lòng của nhiều bậc cha mẹ, công việc thực sự quan trọng hơn con cái, hoặc có thể thực sự họ có một lý do nào đó, và nhà trường không thể ép buộc. Nhưng khi thấy Diệp Hàn thực sự hụt hẫng, Vân Đóa vẫn nói.
"Ngày mai cô sẽ đến gặp chú của em và cố gắng thuyết phục, vẫn địa chỉ cũ, đúng không?"
Theo như Vân Đóa được biết thì người chú của em là Diệp Dung Lâm và nhà cũng khá gần trường?.
"Không có, chú hiện tại sống ..." Diệp Hàn nói ra địa chỉ mới.
Vân Đóa không hỏi nhiều, cô nghĩ rằng đó là chuyện riêng tư của họ, nhưng cô không biết rằng bây giờ Diệp Hàn không sống với anh ta, và cậu cũng quên nói điều đó.
Đợi đến khi Vân Đóa nhớ ra địa chỉ, Diệp Hàn hiển nhiên rất mong đợi, nhưng cậu bé vẫn kiên quyết nói: "Chú của con không đến cũng không sao, để cô đóng vai mẹ con, cô Lan Văn đóng vai cha con, giống như trước đây."
Khi đang nói chuyện, cậu bé thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Vân Đóa, đôi chân nhỏ bé của đang đạp loạn xạ trên mặt đất, Vân Đóa không thể không ôm lấy em, mỗi đứa trẻ ở trường mẫu giáo Hoa Lan đều có hoàn cảnh xuất than khác nhau, nhưng với tư cách là giáo viên của chúng, Vân Đóa không muốn những đứa trẻ này bị đối xử bất công.
Tại sao họ không thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái, chúng sẽ rất hạnh phúc dù chỉ trong vài giờ.
Tối hôm đó, Vân Đóa cũng gọi điện cho Bạch Thiên,
nói rằng cô ấy sẽ đi gặp phụ huynh vào thứ bảy và chủ nhật nên cô ấy không thể ăn tối cùng.
Là bạn thân nhất của cô, Bạch Thiên biết rằng Vân Đóa không hề dễ dàng trong công việc. Trong một nhà trẻ như vậy, có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào mọi lúc, không chỉ dạy tốt cho bọn trẻ mà còn phải làm cho chúng vui, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị đuổi khỏi trường, vì vậy Bạch Thiên nói.
"Nếu cậu muốn làm trợ lý của tớ, tớ sẽ trả lương cậu như vậy, cũng không cần hy sinh thời gian nghỉ ngơi để làm việc."
“Không cần.”
Vân Đóa không chút nào phàn nàn giải thích.
“Tớ rất thích công việc này, tớ yêu những đứa trẻ và cảm thấy vui vẻ mỗi khi hòa đồng với chúng.”
Bạch Thiên nghe lời cô nói, chỉ có thể đồng ý.
"Vậy tớ về thăm nhà trước, nếu có thời gian thì cùng ăn tóo"
Vân Đóa gật đầu, mặc cho Bạch Thiên không nhìn thấy trên điện thoại.
"Đừng làm việc quá sức. Sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Đóa nhìn vào địa chỉ cô đã lưu trong điện thoại và ậm ừ, Diệp Dung Lâm, lần này tôi xem anh có thể trốn ở đâu, nhưng địa chỉ này hơi quen, hình như đây là khu dân cư cao cấp? Vân Đóa suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, nên cô đặt mảnh giấy xuống và gửi tin nhắn cho chú Diệp Hàn, giải thích về việc muốn về thăm nhà nhưng chú Diệp Hàn không trả lời.
Sáng hôm sau vẫn không thấy hồi âm nên cô dậy tắm rửa, mặc quần áo tươm tất và trang điểm nhẹ, nhà trường không cho phép nữ giáo viên trang điểm đậm, cô thường thoa một ít nước dưỡng ẩm và kem dưỡng da trong công việc hàng ngày, trang điểm nhẹ hôm nay khiến khuôn mặt cô trở nên rõ ràng và thu hút hơn, với một đôi mắt to ẩn hiện sau cặp kính cận.
Vân Đóa lái xe tới, không quá sớm cũng không muộn, đang lái xe đến khu dân cư cao cấp, bảo vệ thấy cô là phương tiện bên ngoài nên không cho vào, cô ấy nói số nhà, và bảo vệ bấm số bên trong.
Một lúc lâu sau, một đứa trẻ trả lời điện thoại và hỏi.
"Ai vậy?"
Bác bảo vệ liền nói.
"Có một người tự xưng là giáo viên mẫu giáo của cháu muốn vào, cháu có thể nói chuyện với cô ấy?"
Vân Đóa nhấc máy gọi tên Diệp Hàn thì cậu bé vô cùng phấn khích.
"Cô giáo, cô đến thật rồi!"
Trước đây mỗi lần đến thăm nhà, chú Diệp Hàn đều không có nhà, cô giáo cũng chưa từng đến đây!
"À, cô đến thăm nhà, chú em có ở nhà không?"
“Có.” Diệp Hàn thì thào nói.
“Nhưng mà chú ít khi ở phòng, cô vào nhà chờ đi.”
Vân Đóa hơi do dự, nhưng vẫn là nói: "Được."
Bác bảo vệ cho Vân Đóa vào cổng và tự tin lái xe đến bãi đậu xe, cô tự động viên mình khi lên thang máy, không sao, anh ta sẽ không giận đâu nhỉ!, nói những chuyện với anh ta, có thể anh ta sẽ đến tham gia các hoạt động cha mẹ - con cái!, nhà của chú Diệp Hàn ở tầng mười lăm, thang máy chạy nhanh đến, Vân Đóa chưa kịp bấm chuông thì đã thấy Diệp Hàn đã đợi cô ở cửa rồi.
“Cô giáo!” Sau khi nhìn thấy cô, Diệp Hàn chạy tới.
Ngay khi Vân Đóa định nói, cô nghe thấy một giọng nam lạnh lùng từ trong phòng.
"Diệp Hàn, ai đến vậy?"
--------------