Gọi Trưởng Bối Của Em Đến Đây

Chương 5: Từ chối gặp mặt.

Trái tim trẻ thơ rất tinh tế và nhạy cảm vậy nên Vân Đóa luôn quan tâm đến cảm xúc của Điệp Hàn, vì sợ cậu bé buồn bởi tiếng cười của các bạn trong lớp, cô cũng nghĩ ra cách động viên các em trong lớp, những con vật nhỏ đều có những đặc điểm khác nhau nên các bé cứ thay đổi để có thể quan sát được nhiều điều khác biệt.

Sau khi Vân Đóa giải thích các quy tắc, những cô cậu hoc trò đáng yêu rời khỏi chỗ ngồi của mình, các bạn trai thì tập trung đến chỗ Cố Đào Chi, thường gọi là Tiểu Đào Tử xinh như búp bê Barbie, mẹ của bé là một người đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc, ngay cả Vân Đóa cũng say mê khuôn mặt của cô ấy từ lâu.

Ngoài ra, Tiểu Đào Tử tính tình rất dễ thương, tuy còn nhỏ nhưng rất chu đáo và biết quan tâm người khác, các bạn nhỏ trong lớp đều thích kết bạn với bé ấy, là thành viên ban văn nghệ, mỗi khi lớp có hoạt động vé lại hát và nhảy múa, mỗi lần nhìn là Lan Văn lại hét lên.

“Ước gì có cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như Tiểu Đào Tử nhỉ”.

Tiểu Đào Tử có vẻ rất quan tâm đến chú chó bug của Diệp Hàn, vì vậy em ấy đã để lại con cá vàng nhỏ của mình và chạy đến nói chuyện với Diệp Hàn, lúc này Tiểu Thạch đang quanh quẩn dưới chân Diệp Hàn, khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Tiểu Đào Tử, nó rất thích và luôn dính chặt với cô bé.

Vân Đóa bước đến, âu yếm hai đứa trẻ và hỏi: "Các em thấy dễ thương không?"

Tiểu Đào Tử hai mắt to tròn, ngoan ngoãn nói.

"Nó siêu đáng yêu ạ, em có thể chạm vào nó được không?"

“Đây là động vật nhỏ do Diệp Hàn mang tới, em hỏi ý kiến bạn ấy nhé.” Vân Đóa cười nói.

Tiểu Đào Tử chớp đôi mắt to tròn nhìn Diệp Hàn: "Được không cậu?"

“Tất nhiên là được rồi.”

Diệp Hàn gật đầu và đẩy Tiểu Thạch về phía Tiểu Đào Tử, cô bé cúi xuống và xoa đầu chú chó con đáng yêu, không chỉ Tiểu Đào Tử mà những đứa trẻ khác trong lớp cũng rất tò mò, Diệp Hàn cũng rất vui vì điều này và luôn ở bên cạnh, kể cho cô bé nghe về những điều thú vị đã xảy ra với Tiểu Thạch, cuối cùng, Diệp Hàn có chút tiếc nuối nói.

"Thật đáng tiếc khi Tiểu Thạch là do chú mình nuôi dưỡng, nếu không thì có thể chơi với nó cả ngày."

Tiểu Đào Tử cũng thân mật an ủi: "Không sao, lúc nào muốn gặp nó mình có thể nhờ chú cậu mà."

Diệp Hàn hơi thất vọng: "Nhưng chú bận quá."

Vân Đóa ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ.

Buổi sáng đến giờ ăn trái cây, Vân Đóa một mình đưa Diệp Hàn đến văn phòng, cậu bé có vẻ rất căng thẳng, Vân Đóa lập tức cho cậu ngồi xuống và cười dịu dàng nói.

"Đừng căng thẳng, cô không trách em đâu, cô chỉ muốn gặp bố mẹ em, bố mẹ em đã về Trung Quốc chưa?"

Diệp Hàn gật đầu.

"Về ngày hôm qua rồi ạ, sáng nay em không muốn mang theo Tiểu Thạch, mà là chú của em kêu mang". Vân Đóa bật cười thành tiếng, Diệp Hàn thực sự rất đáng yêu.

"Lớp Hoa Hướng Dương nhỏ sẽ tổ chức các hoạt động trao đổi giữa phụ huynh và học sinh, mỗi tháng hai lần và tháng này đến lượt gia đình em, vì chú em đang ở Trung Quốc nên cô sẽ đến chỗ chú em, được không? "

Diệp Hàn vẫn còn nhỏ, cậu còn hơi e ngại về chuyến thăm nhà của cô giáo, Vân Đóa lập tức giải thích.

"Ở trường em luôn chăm ngoan, thầy cô đều rất thích em, cô sẽ không nói chuyện với chú quá nhiều, có gì thì cứ báo trước để cô chuẩn bị, còn khi nào về đến nhà em, cô sẽ bàn với em, được không? "

Diệp Hàn hiểu được, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lanh lảnh nói: "Dạ được."

Trong lúc ăn trưa, Vân Đóa xem qua điện thoại, ngoài tin nhắn của nhóm WeChat, trong hộp thư đến còn có hai cái tin nhắn. Một cái được gửi vào tối hôm qua sau khi cô ngủ say, hỏi làm gì nếu không có tôm cá nhỏ, một cái được gửi vào sáng nay, nói rằng không còn cách nào khác ngoài việc để Diệp Hàn dắt chó lên.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của chú Diệp Hàn, Vân Đóa cảm thấy có lỗi vì không nhắn tin kịp, vì vậy, cô ngay lập tức trả lời tin nhắn để xin lỗi, đồng thời nói rằng Diệp Hàn và Tiểu Thạch rất được các bạn ở trường yêu thích, và Diệp Hàn cũng rất vui.

Lần này, cô đợi đến chiều mới tiếp tục lên lớp, chú của Diệp Hàn cũng không trả lời, trước khi tan học, khi Lan Văn đang thảo luận về danh sách các chuyến thăm nhà với cô ấy, chú Diệp Hàn đã nhắn lại, "Không sao đâu."

Điều này có nghĩa là chú ấy chấp nhận lời xin lỗi, Vân Đóa tranh thủ nhắn tin hỏi chú Diệp Hàn rằng cô muốn về thăm nhà, xem có tiện không.

Diệp Vấn An đang nghỉ ngơi lúc này nhìn thấy tin nhắn, chuẩn bị trả lời nhưng chợt nhớ lại lịch trình của anh đã đầy, và anh không có thời gian để gặp Vân Đóa.

Hôm nay vì đi quay quảng cáo dưới nước nên dù ở trong nhà nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh, Diệp Vấn An đang quấn khăn tắm, mũi có chút tắc nghẽn, Lục Triển đi tới, đưa cho anh một ly nước nóng, và vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh ta liền nói.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút và hãy để cô giáo đến, chẳng phải anh trai và chị dâu đã giao phó Diệp Hàn cho cậu và nhờ cậu chắm sóc thằng bé"

Diệp Vấn An cau mày nói.

“Là con của anh trai tôi, tôi chỉ chăm sóc anh chị một thời gian ngắn.”

Vừa nói, anh vừa trả lời: “Nếu có chuyện gì, anh có thể nhắn tin cho tôi.”

Lục Triển không cảm thấy bất ngờ trước những lời nói của Diệp Vấn An.

Vân Đóa không muốn bỏ cuộc vì vậy đã gửi một tin nhắn nói rằng tốt hơn là nên nói chuyện trực tiếp về đứa trẻ, và cô hơi tức giận, đánh giá những tin nhắn trả lời của chú Diệp Hàn, có vẻ là một người rất lạnh lùng, bố mẹ của Diệp Hàn không ở bên cạnh, sống với một người chú buông thả thực sự không hay chút nào

Diệp Vấn An không ngờ Vân Đóa lại nhắn tin, nhưng không những không mềm lòng mà còn cảm thấy nghiệp vụ của cô giáo quá kém, cô ta vẫn không hiểu tin nhắn mình gửi sao? Vì vậy anh vẫn không đồng ý để Vân Đóa đến.

---------------------