Gọi Trưởng Bối Của Em Đến Đây

Chương 7: Bất ngờ.

Vì ngăn cách bởi cánh cửa, Vân Đóa không thể nhìn thấy ai bên trong, nhưng có thể nghe thấy tiếng người đàn ông nói với giọng hơi nghẹt mũi, quấn chặt áo khoác, thầm nghĩ bên ngoài vẫn khá lạnh, chẳng lẽ chú của Diệp Hàn bị cảm sao?

Một tay xách túi và tay kia dắt Diệp Hàn, cô bước vào, trước khi thay giày, định giới thiệu mình với chú của Diệp Hàn, đang cởi giày thì thấy một người đàn ông đi tới, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy ngực của người đó, hít một hơi để bình tĩnh lại, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, cô nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông.

Một tiếng lách cách, chiếc túi của Vân Đóa rơi xuống đất, choáng váng, đây có phải là ảo ảnh, tại sao lại nhìn thấy gương mặt của nam thần, dường như có một dòng nước đang trào dâng trong tâm trí, không ngừng sục sạo sự tỉnh táo, khiến trái tim vốn vừa mới bình tĩnh trở lại đã ầm ầm như sắp nổ tung, cú chạm mặt khiến Vân Đóa gần như khuỵu chân, mắt không rời, không kiểm soát nổi bản thân khi đối diện với nam thần.

Diệp Vấn An cũng nhận thấy sắc mặt của cô trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, cho dù nhận ra anh, cũng không cần sợ hãi như vậy chứ? “Trông mình đáng sợ lắm sao”. Diệp Vấn An vốn đang bị bệnh, anh lấy tay chạm vào hai má, khuôn mặt nóng bừng lên một cách bất thường.

Vân Đóa dường như không thể thở nổi, nam thần sao lại đẹp trai như vậy, tim như muốn rơi ra khỏi l*иg ngực “Không, không, đây là lần đầu tiên mày gặp một mình anh ấy, Vân Đóa, mày phải tạo ấn tượng tốt với anh ấy, mày không thể như một fan không não!”

“Phải làm sao bây giờ... chao ôi, ngay khi nhìn thấy anh ấy, mình như mất hết lý trí”

Đang mơ màng thì bé Diệp Hàn ngoan ngoãn cầm túi xách và hỏi.

"Cô giáo, cô thấy không khỏe à?"

Vân Đóa cố không để người đàn ông ấy hiện lên trong tâm trí mình, hỏi Diệp Hàn một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Chú của em không phải là Diệp Dung Lâm?"

“Dạ.” Diệp Hàn ngẩng đầu đáp.

“Vậy chuyện này là sao?”

Vân Đóa hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt, tất cả giống như một giấc mơ, có lẽ cô đã thích nam thần đến mức nhìn chú của Diệp Hàn thành thần tượng của mình.

"Đây là chú của em." Diệp Hàn tiếp tục nói: "Cô giáo, em chưa từng nói với cô sao? Em tạm thời ở cùng chú."

Vân Đóa vẫn đinh ninh rằng cậu bé từng chưa nói ra điều này, thông tin đăng ký ban đầu cho Diệp Hàn là địa chỉ và số điện thoại của gia đình em, sau này cậu bé đến sống với Diệp Dung Lâm thì số điện thoại và địa chỉ cũng thay đổi, Diệp Hàn hẳn là chưa từng nói cho cô biết chú của em tên là Diệp Vấn An!, có lẽ là nghệ danh, đúng rồi, đa số minh tinh nào cũng lấy nghệ danh hết.

Diệp Vấn An nghe được cuộc nói chuyện giữa Vân Đóa và Diệp Hàn, liền biết người này là giáo viên mẫu giáo của Diệp Hàn, anh nhíu mày. "Mời cô vào nhà nói chuyện."

Cô vào nhà, chậm rãi tháo đôi giày còn mới tinh, bên cạnh là tủ đựng giày đi trong nhà, chưa kịp để hắn phân phó, Diệp Hàn đã nhanh chân chạy đến lấy đôi mới cho co.

Khi thay giày, Vân Đóa cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng vẫn không ngừng gào thét, “phải làm sao đây? Hóa ra nam thần thực chất là con nhà họ Diệp”. cô thậm chí không biết khi cô phát hiện ra bí mật của nam thần, nhất định sẽ bị anh ta đề phòng, nhưng cô vẫn rất vui, dường như chân cô bước đi không nổi nữa rồi.

Diệp Vấn An ngã bệnh vì quảng cáo dưới nước và gần như ngất đi trên phim trường vào tối hôm qua, Lục Triển tiễn anh về mà không nói một lời, nghiêm túc dặn anh phải ở nhà nghỉ ngơi chờ hồi phục sức khỏe rồi mới làm việc trở lại, Diệp Vấn An thường xuyên tập thể dục, nếu không sẽ không thể giữ được thân hình cân đối như vậy, một người như anh rất hiếm khi cảm lạnh.

“Mời ngồi, cô giáo tên là gì?” Diệp Vấn đợi Vân Đóa ngồi xuống, liền ngồi xuống bên kia sô pha, đưa tay xoa xoa thái dương. “Tôi hơi đau đầu”

Vân Đóa vẫn còn đang bàng hoàng, lắp bắp nói. “Tôi tên là Vân Đóa.” Cô ấy quan tâm hỏi “Nam… Diệp tiên sinh, ngài không được khỏe à?

Diệp Vấn nhẹ giọng ậm ừ, lúc này anh chỉ muốn biết Vân Đóa tới đây để làm gì, và chỉ mong có thể nhanh chóng yêu cầu cô rời đi.

Diệp Hàn ngoan ngoãn nói. "Để em rót cho cô một cốc nước ạ!"

Vân Đóa thấy cậu bé vụng về với tay lên bếp nên đứng dậy ngăn cản. "Không sao đâu, cô không khát."

Nhưng Diệp Hàn đã chạy mất rồi, không lâu sau câu bé đi ra, nói với Diệp Vấn An.

"Chú hai, ở nhà không có nước sôi!"

Vân Đóa càng thêm xấu hổ. "Mình có lẽ không được hoan nghênh...?"

Ngồi trước mặt nam thần mà cô nàng vẫn như đang mơ, Diệp Vấn An nhẹ nhàng đứng lên, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Vân Đóa.

Thật sự không phải Vân Đóa cố ý nhìn đồ đạc trong nhà họ, từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều rau trong tủ lạnh, cô muốn hỏi, ở nhà không thiếu rau, tại sao ngay từ đầu anh ấy lại mang một củ hành đến trường cho Diệp Hàn ... Nhưng cô vẫn không hỏi câu này, sau khi cầm chai nước, cô cảm thấy hơi lạnh nhưng trong lòng ngọt ngào. Bởi vì, nam thần đưa nước cho cô.

Diệp Vấn An ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề. "Tại sao hôm nay cô giáo lại đến?"

---------------------