*Kẹt* chiếc xe thể thao sáng bóng dừng lại bên đường, nhiều người đang đi cũng không thể không dừng lại một chút dòm ngó.
Dưới sự tò mò của mọi người, Minh Lăng lạnh lùng bước ra khỏi xe, đi đến mở cửa cho La Thiên.
"Oa...đẹp trai quá" người A cảm thán.
"Nhìn xem nhìn xem, cậu bé kế bên cũng dễ thương thiệt!" Người B thì thầm.
"Chiếc xe này chắc mắc lắm!" Người C ngắm nghía.
"Công thụ kìa tụi bây" người D hứng khỏi nói.
"Đúng là khoe mẽ mà!" Người E chỉ chỉ bĩu môi.
....
La Thiên đứng nép nép vào người Minh Lăng, tay nắm vạt áo của anh.
Minh Lăng thấy vậy thì khó chịu nhìn mọi người bàn tán xung quanh, thật chó chết mà! Đi đâu cũng gặp mấy thể loại này! Sao không đi làm nhà phê bình đánh giá gì đi! Góp một phần công sức xây dựng hòa bình đất nước!
Những lời này anh rất muốn rống to với đám người không biết điều này, nhưng lại không muốn phá hủy không gian ngọt ngào buổi hẹn hò hôm nay của anh và bảo bối. Nên......phải nhịn!
(Từ khi nào trở thành buổi hẹn hò nhỉ?!)
Mặc kệ những thứ xung quanh, Minh Lăng tao nhã nắm tay La Thiên đi vào khu vui chơi.
Dừng trước quầy vé, cậu chỉ phía xa xa "em muốn chơi thử."
Theo ngón tay của cậu, Minh Lăng tái mặt, tàu... tàu lượn siêu tốc ?! Phắc! Dù không muốn thừa nhận, nhưng..... anh không thể chơi những trò cảm giác mạnh ah!
(Thế vào đây làm gì?!)
"Em...em chắc chứ?! Nó...nó rất nguy hiểm đó" Minh Lăng cố gắng làm cho mình bình thản hết cỡ, vốn dĩ anh muốn vào đây vui chơi ngọt ngào hường phấn với cậu, bù đắp tình cảm thêm thôi nha! Gượng cười, bây giờ anh thực sự mong La Thiên nói không!
"Chắc!" La Thiên kiên định.
-----------------
"Á... chết tiệt....ta muốn san bằng chỗ này ah....Á...cho ta xuống...!"
"Hộc... hộc" Vâng! Và đây là cảnh tượng có một không hai ngày hôm nay! Minh Lăng tội nghiệp ôm chặt thân cây, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm mặt, chân đã nhũn ra.
"Anh...không sao chứ?!" La Thiên mặt lo lắng, theo nhịp vuốt lưng anh.
"Không...không sao...chúng ta..đi tiếp!" Không thể nào bị mất mặt được! Phải kiên trì!
Sau đó Minh Lăng và La Thiên chơi rất nhiều trò, khoảng 2 giờ sau thì dừng chân nghỉ ngơi.
Không nói cũng biết! Người "đề xuất đi khu vui chơi" bây giờ hồn đã lìa khỏi xác. Và bạn La Thiên dễ thương của chúng ta đang vô cùng vui vẻ.
"Anh có muốn uống nước không?!" Với tình hình này thì không chừng anh ấy sẽ ngất mất, cậu thấy có lỗi vô cùng, vì mãi mê cao hứng mà quên mất tình trạng của hắn.
"....Ừm" Minh Lăng ngồi ghế đá nhìn theo bóng lưng của La Thiên đã khuất xa. Trong lòng oán thầm, nhất định không bao giờ đi nơi này nữa!
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã 2h trưa, tính theo thời điểm từ hôm qua đến nay thì mình và La Thiên đã không về nhà hơn một ngày. Không biết Minh Vũ đã xử lý chuyện xong chưa nhỉ?! Chắc là rồi ah! Nhưng mà....nếu anh ấy đã xử lý xong, vậy có khi nào đang ở nhà không? Mà ở nhà thì....nghĩ đến thôi cũng rùng mình! Thôi kệ... được ở chung với bảo bối chuyện gì cũng mặc kệ a!
Và cái người *"nghĩ bảo bối đang đợi mình ở nhà" thì đang ngồi trên ghế sofa đen mặt, xung qua tỏa ra một luồn sát khí có thể gϊếŧ người.
*(Xem lại chương trước)
"Chủ....chủ nhân" quản gia Lý cùng một đám người hầu sau lưng mặt đổ mồ hôi ròng rọc.
"Ông! mới nói, La Thiên...chưa về?!"
"Vâng...ạ!" Quản gia ấp úng gật đầu.
"Thế quái nào lại như vậy?!" Minh Vũ đã cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ tràn ra, nhưng không thể không tháo quát hỏi.
Trong khi mọi người đang run cầm cập vì chủ nhân to tiếng, thì...
"Meo~"
(Gòn xuất binh :>)
Chú mèo to béo khi nãy nằm ngay cửa sổ phơi nắng, không chịu nổi cái không khí khó chịu này. Vì thế.......anh hùng giải vây!
Cọ cọ vào ống quần tây của Minh Vũ, Bông Gòn lười biếng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen như đích nồi của anh, sau đó cố gắng hết sức leo lên cái sofa đối với nó cao ngàn thước kia. Phù~ mệt chết lão tử rồi!
Đi đến đùi Minh Vũ, nó lộ mặt manh không thể manh hơn nữa chăm chú nhìn anh, còn lấy lòng liếʍ liếʍ tay nữa nha! Sau đó...
"Méo...meo...meo~...mẽo...mèo" hắc hắc! Ông đây là đang trình diễn bản giao hưởng có một không hai đấy nhé! Có phúc mới được nghe ah!
Trên đầu Minh Vũ hắc tuyến giăng đầy, không nói hai lời giúp nó "I can fly" đến chỗ người hầu gần đó.
Người hầu cũng nhanh mắt ôm nó, không để con mèo này bị thương, vì đây là "bạn" của tiểu thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia buồn thì chủ nhân sẽ bộc phát hơn nữa!
"Meo!" không còn tiếng kêu ủy mị dễ thương, thay vào đó là giọng ai thán, ủy khuất.
Bông Gòn: hù chết bảo bảo rồi! Nếu tiểu chủ nhân mà có ở đây ta sẽ mách, sẽ mách hết cho coi! Hừ.
Nhưng chẳng ai hiểu tiếng lòng ẻm cả! Vẫn còn đứng thẳng mà chịu đựng bộ dáng satan của Minh Vũ.
Sau khi La Thiên mua nước, Minh Lăng lại rời khỏi khu vui chơi tiến đến khu chợ nổi tiếng về đồ ăn vặt foodfate (tự đặt)
"Oa...đây là gì...cái này nữa...sao to thế....ngon quá...mặn ghê" La Thiên từ khi đặt chân vào thì mắt sáng hẳn lên, đi từ khu này đến khu khác, thử hết bao món ăn vặt, hầu hết Minh Lăng đều chỉ nhìn, phải thôi, nhìn em ăn là anh no mà.
"Phù~ no chết em rồi" La Thiên ôm bụng tròn tròn của mình lại gần Minh Lăng.
"Còn muốn ăn gì nữa không?" Minh lăng sủng nịch sờ sờ đầu cậu, mềm mại quá.
La Thiên nghĩ nghĩ, nhìn xung quanh, thấy tất cả mình đều ăn cả rồi, định nói "không" thì nhớ ra một chuyện, vội xoay mặt qua hướng hắn nói "em muốn mua bánh cá cho Bông Gòn" nó rất thích ăn những thứ liên quan đến cá. Đương nhiên! Vì ẻm là miêu mà.
"Bông Gòn?!" Là ai thế?! Minh Lăng nghi hoặc.
"Là bé mèo em nhặt được trong vườn hôm trước!" Không ngờ trí nhớ của anh ấy kém thế.
Minh Lăng cố nhớ lại, "à" một tiếng, "Thì ra là cái con mèo mà lười biếng, thân đầy mỡ, không lếch đi được phải nhờ em bế đúng không?!"
"..."
Bông Gòn: các ái phi đâu, còn không mau lấy lại công bằng cho trẫm?!
Sau khi thành công mua bánh cá, ngồi lên xe thì đã 5h chiều.
"Còn sớm! Chúng ta đi sông Hàn* đi!".
"Sông Hàn?" La Thiên tò mò hỏi.
"Ừm! Chỗ đó rất đẹp! Dù hơi xa nhưng rất đáng! Trong cuộc đời mình không đi ngắm một lần thì rất phí" Minh Lăng xoa xoa mặt bánh bao của cậu, giải thích.
(Chỗ này ta chém :> nhưng thực sự nơi đó cũng rất đẹp nha!)
"Nhưng..." cậu định hỏi rằng còn Minh Vũ thì sao, cậu thật muốn ngắm chỗ xinh đẹp ấy với hai người.
"Bây giờ mình không đi nhanh thì trễ mất, phải về để gặp Minh Vũ nữa nha" Minh Lăng ngắt lời cậu,nhanh chóng đạp ga chạy đi.
"...Ừm"
La Thiên cũng chẳng nói gì nữa, nghe nói chỗ đó rất xa, nên tranh thủ dựa vào ghế thϊếp đi, phù, hôm nay mệt mỏi thật.
Chạy một hồi thật lâu, thấy không có động tĩnh gì, Minh Lăng xoay qua, bắt gặp khuôn mặt thiên sứ đang ngủ ngon lành. Làn da trắng nõn, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hơi mím lại, ánh nắng xế chiều khẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, càng làm nó thêm tinh quang hơn.
Nhịn không được, hắn ghé qua trao nụ hôn nhẹ, sau đó mỉm cười trở lại chỗ mình.
Chạy thật lâu khoảng 2 tiếng, bây giờ bầu trời cũng đã bị màn đêm che lấp, bên đường các cột đèn thẳng tắp chiếu rọi xuống mặt đất.
"Ưm~" La Thiên mơ màng mở mắt,duỗi thẳng tay, nói bằng giọng mũi "đã đến chưa vậy?"
"Ừm...đến rồi" sau khi dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại.