Bảo Bối, Em Là Của Chúng Tôi

Chương 11: Sự thật ???

"Điều tra thế nào rồi?" Minh Vũ nhướn mày hướng thuộc hạ hỏi.

"Thưa chủ nhân, người điều hành Yếu Lữ tên Bình Trần, hai vợ hai con, người vợ lớn đã mất khá lâu, sinh ra một đứa con trai nhưng hiện giờ đã mất tích, người vợ bé tên Mỹ Tình, là người mẫu thời trang và có một cô con gái Bình Ý.

"Qua đời?!mất tích?!"

"Vâng! Điều tra cho thấy người vợ lớn do khó sinh mà qua đời, bỏ lại người con trai nhỏ, nhưng Bình Trần ông ta lại có vẻ không.......yêu thương cậu ta cho lắm, không đặt tên cho cậu , lúc vợ nhỏ và con gái mình hành hạ đánh đập cậu ta cũng chẳng can thiệp. Có vẻ là xem cậu là osin trong nhà"

"Hừm...." anh dừng lại suy nghĩ một chút, nói "phái vài người theo dõi gia đình ba người đó, tìm hiểu thêm về cái chết của người vợ lớn và thông tin của cậu con trai."

"Còn gì nữa không?"

"Ông ta còn vài vụ hối lộ lớn nhỏ, nếu có bằng chứng thì có thể dễ dàng vào tù. Cả ông và người vợ nhỏ đều có cả quỹ đen riêng, dường như hai người đều không nói cho nhau."

"Ha! Thật đúng là "vợ chồng son" mà" Minh Vũ châm biếm, rồi hướng thuộc hạ nói:

"Lui ra đi"

"Vâng!" Thuộc hạ cuối người, đóng cửa đi ra ngoài

"Phù" Minh Vũ xoa xoa thái dương của mình. Aizz, thật mệt mỏi. Hừ! Bình Trần nhỉ?! Ông dám khiến công ty tôi khó khăn như thế ! Tôi sẽ cho ông và cả gia đình ông sống không bằng chết!

Nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn cảnh sắc trời, thật đẹp, đẹp như ai đó. lại nhớ đến gương mặt cậu ấy nữa rồi... Không biết em ấy bây giờ làm gì nhỉ? Có lẽ ở nhà đợi mình cũng nên?!

***

"Ưm~"

"Dậy rồi à mèo con.." Minh Lăng cụng cụng cái mũi nhỏ nhắn của La Thiên.

Cậu đẩy đầu hắn ra, dụi dụi mi, cố gắng mở mắt hết cỡ, căn phòng này là....

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nhẹ nhàng nói "Chúng ta vẫn còn ở trong nhà hàng."

La Thiên bừng tỉnh, quay sang nhìn đồng hồ, đã 10h trưa rồi à!

"Chúng ta mau về nhà đi! Coi chừng Vũ lại lo lắng nữa!" Cậu hốt hoảng đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm.

"Ai" Minh Lăng thở dài, ôm chầm cậu "đừng hoảng, phía dưới em đang bị thương"

"Thế không phải tại anh à?!" La Thiên trừng mắt, hất tay giận dỗi đứng lên, đi từng bước nhỏ. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu phải cố gắng chịu đựng từng bước vì "cúc hoa nở rộ" này của mình, thật sự rất đau

Tức giận , La Thiên quay sang lại trừng mắt Minh Lăng, nhìn thấy cảnh tượng hắn chăm chú vào nhất cử nhất động của mình, gương mặt có điểm nhịn cười.

Không thèm để ý hắn nữa, La Thiên cật lực đứng vững không để bản thân ngã, nhưng ngặt nổi cứ bước được vài bước, thứ chất lỏng phía sau lại chảy ra, nhớp nháp vô cùng. Cậu thật sự muốn chạy nhanh vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Dường như nhịn không được từng bước chậm chạp của cậu, Minh Lăng đành bước lên mở lòng "từ bi" mà giúp La Thiên bảo bối. Bế cậu lên, hướng phòng tắm khoan thai đi đến.

"Hứm" La Thiên triệt để quay phắt đi, không thèm nhìn anh cả một ánh mắt.

Minh Lăng chỉ việc cười khổ, nói" Anh xin lỗi bé cưng nhiều, lần sau sẽ không tái phạm nữa" ý nói đến cuộc làʍ t̠ìиɦ phi thường hôm qua đây mà.

Cậu không lên tiếng, chỉ là vành tai có chút hồng, chắc là ngượng khi nhắc đến chuyện đó đấy mà, nhìn thế nào cũng thật khả ái. Minh Lăng bế cậu vào bồn, "trong sáng" tập trung giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ.

Vệ sinh cho cả hai xong, Minh Lăng lần nữa bế cậu ra rồi đặt lên giường, dùng khăn lau tóc và thân thể mịn màng của bảo bối, nhẹ nhàng hỏi:

"Thế nào? Một lát sau có muốn đi chơi không? Hiếm có dịp như vậy, anh muốn cùng Thiên Thiên giải tỏa nha~"

"Nhưng còn Vũ thì sao, sẽ rất giận" La Thiên mở đôi mắt to hơi do dự nhìn hắn, có lẽ bé con đã hết giận rồi.

"Lo gì chứ a~, anh đoán bây giờ anh ấy đang điên tiết giải quyết việc của công ty đây này" Minh Lăng cười khoái trá, hắc hắc, cuối cùng mình cũng rửa được mối thù "3 phút" rồi.

"Thế sao anh không trở lại công ty giúp anh ấy?!" Cậu thật lo Minh Vũ có khả năng không ngủ đủ giấc,rồi ăn cơm không đủ bữa nữa, sinh bệnh thì mệt.

"Em đừng lo! Cứ thoải mái vui chơi, anh đoán chắc anh ấy đã xong việc, đang ở nhà, ngủ một giấc ngon lành a" Lật mặt còn hơn lật bánh nữa.

"Thực chứ?!" La Thiên có vẻ không tin lắm.

"Thực!" Anh đảm bảo.

Thấy cậu cũng hơi nghi ngờ, vội chuyển chủ đề, Minh Lăng cười "em muốn mặc quần áo vào không ?!" Nãy giờ Minh Lăng thỏa mãn ngắm nhìn thân thể trần trụi đầy ắp vết xanh tím ái muội trên cơ thể cậu.

La Thiên nhìn lại mình, vội tóm lấy chiếc chăn kế bên trùm mình lại, nói: "Biếи ŧɦái!"

"HaHaHa..." Minh Lăng ôm bụng cười "không ngờ tiểu bảo bối ngây thơ ngày nào của chúng ta đã trưởng thành rồi ah, thật tiếc nuối mà" Minh Lăng đã nhận ra rằng cậu thông minh hơn, ý thức hơn, không còn dáng vẻ khờ khạo ngây ngốc khi xưa nữa. Chẳng lẽ do mình và Minh Vũ giúp ta?!

"Anh còn không mau lấy quần áo!" La Thiên quát tháo lên, tại sao lúc trước mình lại nghĩ Minh Lăng đáng yêu chứ!

"Được rồi được rồi" Minh Lăng cố nhịn cười lau nước mắt, đi đến gọi điện thoại bàn, ấn nút nói "cho tôi một bộ quần áo nam dành cho thanh niên" từ giọng vui đùa lại trở về giọng băng lãnh thường ngày, thật nhanh mà.

Nói xong anh cũng chả thèm đợi đối phương trả lời, cúp máy cái "rụp". Đây gọi là gen di truyền, đúng là "anh nào em nấy".

Quay sang La Thiên "Hắc hắc, anh đã làm theo lệnh của em rồi, em có hài lòng không?! Bà xã..." hai chữ cuối cùng anh nhấn mạnh.

"Biến a~" cậu bĩu môi nhìn anh, dù nói như vậy, nhưng trong lòng cậu rất vui, quan sát kỹ có thể thấy, hai gò má cậu đã ửng hồng.

Minh Lăng cũng chẳng trêu đùa cậu thêm nữa, vì biết rằng, bảo bối nhà mình, da mặt thực rất mỏng ah.

Một lúc sau, người phục vụ mang đồ lên, thêm cả đồ ăn sáng nữa. Đương nhiên, sẽ đứng sau cửa, và Minh Lăng sẽ ra lấy, anh không muốn họ nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu.

Mặc đồ và ăn sáng ngon lành, La Thiên mặc dù vẫn còn khó chịu phía sau, nhưng không thể dập tắt được ý chí nhiệt huyết đi chơi trong mắt mình.

Minh Lăng phì cười, em ấy vẫn còn trẻ con lắm!

Anh mặt một bộ đồ bình thường, áo thun phối với áo khoác bomber, và một cái quần jean nhạt, nhưng nó đương nhiên là hàng hiệu rồi!

Minh Lăng cũng hài lòng bộ đồ phục vụ mang lên cho cậu. Ừm... mũ lưỡi trai trắng , áo hoodie màu da, quần short ngắn xanh dương lộ ra đôi chân thon dài và đôi giày vans vàng nhạt. Không tệ!

Thấy Minh Lăng cứ ngắm mình mãi, La Thiên hối thúc "sao còn chưa đi a?"

"Tốt! Xuất phát thôi!" Minh Lăng choàng vai cậu đi xuống quầy tiếp tân thanh toán tiền, sau đó ra bãi giữ xe. Cũng may khi Minh Vũ đi, anh vẫn chừa một chiếc xe thể thao.

Anh mở cửa cho cậu, cả hai cùng ngồi vào chỗ thắt dây an toàn

"Chúng ta đi đâu?" Bây giờ La Thiên mới chú ý hỏi.

"Hừm... có vẻ nên đi công viên trò chơi" Minh Lăng đến giờ mới nhớ ra, suy nghĩ một chút, thôi kệ, chỉ cần ở bên cậu anh đi đâu cũng được.

"Công viên trò chơi?!" La Thiên nghe vậy thực sự nôn nóng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được đặt chân vào nơi đông đúc náo nhiệt đó! Suy tưởng đến cũng đã thấy rất vui rồi.

"Được không?"

La Thiên gật đầu liên tục, mở to đôi mắt long lanh.

"Thế thì...hôn anh đi.." Minh Lăng chỉ chỉ môi mình, anh rất tội nghiệp nha, vì phải chở cậu đi chơi mà bỏ qua nhu cầu du͙© vọиɠ vào lúc sáng sớm.

"Hừ" La Thiên thở phì phì, chẳng tốt đẹp gì cả, nhưng cũng không cự tuyệt, cậu nhóm người tới gần khuôn mặt anh tuấn của Minh Lăng, môi anh đào nhẹ nhàng đưa ra, chạm nhẹ vào đôi môi mỏng.

Hôn xong La Thiên đỏ mặt nhanh rời đi.

Minh Lăng cười xán lạng, nâng cần số, phóng xe đi. Chiếc xe thể thao đời mới xanh đậm phóng nhanh trên đường.