Minh Lăng vừa dứt lời, La Thiên liền tháo dây an toàn nhảy xuống xe, phải biết, đối với đồ ăn và đi chơi, cậu luôn thể hiện hết mình.
Đặt chân xuống đất, đánh giá quang cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán! Đây là lần đầu tiên cậu được thấy cảnh đẹp như vậy!
Dọc bên hai bờ sông Hàn là một loạt các công viên xanh đẹp và những kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul. Vì bây giờ là ban đêm nên có rất nhiều ánh đèn đủ loại màu đặc sắc đang thắp sáng. Mặc dù cảnh đêm của sông Hàn rất yên bình, mặt nước êm ả, nhưng lại rất đông đúc người tập trung. Bên đường đâu đâu cũng là người đi bộ, đi xe đạp, các khu hàng hóa nhỏ và còn các cặp tình nhân dừng lại mà hường phấn. Tiếng nói cứ ồn ào đều đều vang lên tạo nên một cảm xúc ấm áp rất khó nói.
La Thiên và Minh Lăng chọn một chỗ hơi vắng vẻ, cảnh sắc lại nằm rõ trong đôi mắt, hít thở không khí về đêm, cậu bây giờ thực hưởng thụ nha.
Chỉ tiếc hôm nay lại không may mắn cùng Minh Vũ xuất hiện ở đây, La Thiên cũng hụt hẫng rất nhiều, có lẽ do từ khi sống cùng các anh, đâu đâu trong tim của cậu cũng xuất hiện hình bóng ba người như vậy! Phù~ lại hơi lén lút nhìn qua người kế bên, bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Minh Lăng cùng nụ cười khoa gặp của hắn , La Thiên cậu bây giờ cũng thực cao hứng đi!
Ngồi lâu một chút để lại hơi ấm trên băng ghế. Đôi chân phía dưới cũng chẳng thể để yên, nên hai người đi dạo chung quanh, cùng ăn qua loa vài món, nói chuyện này chuyện kia,hầu hết là về quá khứ lúc nhỏ của Minh Lăng và Minh Vũ, La Thiên cậu nghe thực chăm chú. Hai người nắm tay nhau rất chặt, hạnh phúc! La Thiên thầm nghĩ.
Nhưng! E hèm...à thì...... hai người con trai cùng nắm tay rồi tình tứ trên đường thì có vẻ.....TvT
Nhưng họ mặc kệ! dù có những ánh mắt dòm ngó xung quanh, dù có là cặp đôi bách hợp, ngôn tình hay thậm chí là đam mỹ. Thì hắn và cậu vẫn là" anh với em, em với anh" mà thôi.
(Ba đồ quỷ không hà :)) )
Sau khi thỏa mãn ngắm cảnh đẹp có một không hai, La Thiên cũng đã cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Vì thế Minh Lăng cũng tự giác mà lái xe đi về. ( Thời khắc xử trảm đã đến)
...
*Kẹt* chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự quen thuộc.
Bảo vệ canh gác thấy chiếc xe thể thao quen thuộc và bóng dáng người ngồi trong xe thì nhanh chóng mở cổng.
Minh Lăng lái xe vào Gara, sau đó nhổm người ôm bảo bối vì mệt mà thϊếp đi.
Đứng trước cửa nhà, hắn bỗng cảm giác áp lực thực lớn, không nghĩ nhiều nhanh tay mở cửa, quái lạ! Tại sao người hầu lại không ra mở cửa chứ?!
Bước vào, phòng khách tối đen như mực, không một bóng người, Minh Lăng cố gắng đi thẳng về phía trước, săm soi để tránh đυ.ng vào đồ vật nào. Bỗng dưng....một đạo ánh mắt sáng rực quét qua, Minh Lăng thực cảm thấy rùng mình, lông tơ đều dựng đứng thẳng lên.
*Tạch*
Đèn chợt được bật lên, ánh mắt chiếu rọi làm hắn hơi không quen thuộc, vội nhắm chặt mắt lại, một lúc sau thích nghi mới chậm rãi mở ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đen không thể đen hơn của ai đó, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn, hung tợn hơn cả quỷ Satan nữa a!
Má ơi! Minh Lăng nhảy dựng, đây là mình thiếu nợ gì sao?!
Kế bên là một con vật béo ú đang nằm chổng vó đưa tứ chi lên trời, lười biếng liếc mắt qua, sau đó bắn cho Minh Lăng một cái nhìn thương hại, sau đó quay đầu nhìn lên trần nhà.
Bông Gòn: Lão tử từ đây không quan tâm chuyện gì nữa. Hứ!
Bỗng dưng khuôn mặt sát khí ấy lại di dời tầm mắt đến bé con không biết chuyện gì đang thảnh thơi nằm ngủ kia, khóe mắt nhu hòa mấy phần.
"Aha...Anh...sao còn chưa ngủ thế?!" Minh Lăng né tránh ánh mắt gϊếŧ người kia, gãi gãi đầu nặn ra một nụ cười hòa giải. Chết thật rồi! Dù đã biết trước chuyện này nhưng đối mặt thì có vẻ quá khó khăn đi?!
"Đi đâu" Giọng nói kia nếu có thể biến thành băng thì bây giờ Minh Vũ đã bị chết cóng lâu rồi.
"À thì.." Minh Lăng đảo mắt thành vòng tròn, sau đó lại thở dài khai thật "khu vui chơi, phố ăn vặt, sông Hàn"
Minh Vũ nghe xong không nói gì, đi lại nhẹ nhàng bế La Thiên, ánh mắt cưng chiều sủng nịnh mà xoa đầu cậu, đi đến cầu thang.
"Lên thư phòng" Giọng anh không nhanh không chậm, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.
"Ân..." Minh Lăng xụ mặt xuống, nghĩ thầm, may mắn thoát khỏi kiếp nạn, hù chết ông đây rồi!.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường êm, đắp chăn gọn gàng,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, Minh Vũ xoay người rải bước đến thư phòng.
*Cạch*
"Anh" Minh Lăng mới đặt mông ngồi liền thấy Minh Vũ vào, vội đứng lên.
"Ừm" Minh Vũ gật nhẹ đầu, đi lại sofa ngồi xuống.
"Chuyện đó giải quyết sao rồi?" Minh Lăng kiểm tra tập tài liệu trên bàn, thấy cổ phiếu đã ổn định lại rồi.
Minh Vũ hít sâu, xoa xoa thái dương chậm rãi kể lại.
...
"Còn có việc đó nữa sao?!" Minh Lăng giật mình. Không ngờ La Thiên lại là con ruột của Bình Trần.
"Chắc chắn là có người đằng sau thao túng ông ta, cho gã một chỗ đệm vô cùng tốt! Nếu không, tại sao ông ta lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến chúng ta chứ?!
"Ân.." Minh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này anh cũng đã nghĩ qua, cũng đã cho người điều tra, nhưng thực tế....anh cũng đoán được phần nào người đứng sau, chẳng lẽ là người đó?!
"Còn một chuyện nữa." Minh Vũ suy ngẫm một chút, lông mày nãy giờ thít chặt bắt đầu chậm rãi dãn ra.
"Còn chuyện gì quan trọng nữa sao?" Minh Lăng nghi hoặc.
"Ừm, rất quan trọng" Minh Vũ tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, hướng mắt đến hắn, miệng mấp máy đủ để hai người nghe:
"Tôi, Minh Vũ! Vì mấy hôm nay đã xử trí hết tất cả đâu vào đấy những việc của công ty, giờ đây vì bị đau đầu, nên phải nghỉ phép ở nhà với La Thiên!" Dừng một chút, nhìn ra biểu tình ngơ ngác trên mặt của Minh Lăng, anh nhẹ cười trong thâm tâm, nói tiếp :
"Cậu, Minh Lăng! Vì ăn chơi lợi dụng La Thiên ngây thơ! Đổ hết trách nhiệm công ty lên đầu tôi! Vì vậy, từ ngày mai phải đến công ty xử lý những tập tài liệu chó má kia, cho đến khi nào tôi vừa lòng! Xong! "Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang, đủ để uy hϊếp hắn.
(Vũ ơi tiết tháo rơi đâu mất rồi?)
"Hả?" Minh Lăng ngơ ngác một lúc rồi nhíu mày, cố tiêu hóa lời Minh Vũ, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng vào chữ nào.
"Được rồi! Cậu đi chuẩn bị tài liệu ngày mai lên công ty đi. Tôi về phòng ngủ với tiểu bảo bối đây" giọng nói Minh Vũ băng lãnh, nhưng lại chứa vài phần hạnh phúc. Hắc hắc, về đây tha hồ mà ăn đậu hũ a!