Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn

Chương 7

Thời gian hai năm, dường như cô được anh nuôi dưỡng thành vật cưng để tìm niềm vui. Anh bá đạo lại hung ác, éo cô không thể không lần dò chạy trốn.

Ngôn Nhã Mộng thấy sắc mặt cô không được tốt, nhưng cũng không hiểu được vì sao lại sợ đến như vậy, bất quá nghĩ đến Quý tiên sinh kia đúng là người không thể dây vào, cô bị doạ đến thế cũng là chuyện bình thường.

Còn nghĩ rằng lần này tự sát không thành cô đã thay đổi không ít, thì ra là vẫn như trước miệng hùm gan thỏ.

Trong lòng Ngôn Nhã Mộng không khỏi có chút vui sướиɠ khi người gặp hoạ, cô ta ra vẻ quan tâm hỏi han “Chị, chị làm sao vậy?”

Ngôn Khả Hân phục hồi tinh thần, với tươi cười của Ngôn Nhã Mộng, cô thật thấy không thoải mái, vẻ mặt vô cảm lấy thiệp mời nói “Gần đây con tương đối bận, con về trước, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Không đợi bọn họ đáp lời, cô liền đi thẳng ra ngoài.

Vào xe, ngồi hồi lâu, Ngôn Khả Hân cũng không nhúc nhích.

Tư Thông gia tộc, là một trong mười gia tộc lớn nhất thế giới, được sáng lập bởi một hoa kiều tên là Quý Tư Thông, là một nhà chế xuất hương liệu nổi tiếng lúc bấy giờ, nhập cư trái phép đến Anh quốc thời Victoria.

Khi ông vừa đến Anh quốc cũng phải trải qua một đoạn thời gian lưu lạc thê thảm, bất quá dựa vào tay nghề điều chế hương siêu cao siêu, ông ta chậm rãi phát triển đi lên ở Anh quốc. Tay nghê điều chế hương của ông quả thật quá mức độc đáo, nước hoa do ông điều chế nhận được yêu thích của những nữ quý tộc, hơn nữa ông lại có đầu óc kinh doanh, cuối cùng vươn đến hoàng thất Anh quốc, ngay cả nữ vương cũng vô cùng thích nước hoa của ông điều chế.

Liền như vậy, ông trở thành khách quý của nữ hoàng, còn được phong tước, cưới con gái nhà quý tộc Anh quốc, từ đấy dùng thân phận hoa kiều quốc tịch Anh mà sinh sống tại đây, sáng lập nhãn hiệu nước hoa Tư Thông, cũng chính là tiền thân của tập đoàn Tư Thông bây giờ.

Trãi qua sự nổ lực không ngừng của đời sau, gia tộc Tư Thông chậm rãi phát triển lớn mạnh, ngoài việc điều chế nước hoa, gia tộ Tư Thông còn vươn tay đến vũ khí, đường sắt, chế tạo tàu thuỷ.

Trải qua hai lần rửa tội của đại thế chiến thế giới, lúc ấy không ít đại gia tộc đều lần lượt mai một sụp đổ trong chiến loạn, nhưng mà gia tộc Tư Thông lại có sức sinh tồn kinh người, sừng sững đứng trên đỉnh núi, phát triển đến ngày nay chưa từng lụi bại.

Hiện tại, gia tộc Tư Thông đã là gia tộc lớn số một, số hai trên thế giới, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, vẫn luôn bảo trì quan hệ qua lại với hoàng gia Anh.

Đại gia tộc như thế, đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn khắp thế giới, tài sản của họ vô cùng lớn, địa vị hiển hách, thậm chí còn có thể có quân đội của riêng mình.

Quý Thần Vũ là gia chủ gia tộc Tư Thông, quả thật là đứa con kiêu ngạo của trời, mấy năm gần đây, anh cố ý chỉ phát triển trong nước, người trong nước muốn nịnh bợ anh nhiều không điếm xuể, cho nên, ngay cả Phương gia kín tiếng như vậy cũng không tiếc vì anh mở tiệc chào đón.

Ngôn Khả Hân lấy thiệp mời ra, rối rắm nên đi hay không đi, cô bây giờ cố ý muốn xoay chuyển thanh danh bản thân, cho nên những trường hợp lớn như thế này đối với cô là có chỗ lợi, chỉ là lần này đi tất nhiên là sẽ chạm mặt với Quý Thần Vũ.

Quý Thần Vũ … Nghĩ đến người này thôi cũng khiến Ngôn Khả Hân có cảm giác da gà nổi khắp người.

Nếu mà có thể, cô chỉ hy vọng cả đời này, cũng không muốn qua lại cùng anh.

Bất quá cô lại nghĩ, cô sợ cái gì chứ, cô bây giờ là Ngôn Khả Hân, đâu phải Thành Nhạc Nhạc, cô đã thay đổi thân phận, Quý Thần Vũ sao có thể nhận ra được chứ.

Trên thực tế, từ kiếp trước đến khi cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng thời gia cũng đã qua một năm, đến nỗi tại sao như vậy, chính cô cũng không hiểu được.

Cho nên, một năm này, nói không chừng Quý Thần Vũ đã sớm đem Thành Nhạc Nhạc vứt sau đầu rồi. Người như anh ta, cơ hồ có xua phụ nữ như xua vịt, cô đi rồi, tự nhiên sẽ có người mới đến thay thế, cô không cảm thấy cô rời đi, Quý Thần Vũ vẫn còn thương nhớ cô.

Đối với anh cô chỉ là một con thú cưng, không hơn không kém, có lữ vừa mới bắt đầu anh sẽ khổ sở, nhưng thú cưng vẫn là thú cưng mà thôi, chớp mắt cũng sẽ liền vứt say đầu. Huống chi, loại người lãnh khốc, vô tình như Quý Thần Vũ, cô chết cũng không làm lòng anh dao động dù là một chút, cô cũng có thể tưởng tượng, sau khi anh biết tin cô chết, anh sẽ cong môi cười lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Đáng, ai bảo cô không nghe lời muốn chạy trốn.”

Một khi đã như vậy, cô còn sợ cái gì chứ! Bây giờ cô đã là Ngôn Khả Hân, tự nhiên cũng phải gặp mặt rồi, tên quỷ Quý Thần Vũ kia, cái gia tộc Tư Thông nào đó, thì có liên quan gì đến cô.

Suy nghĩ một hồi như vậy, Ngôn Khả Hân cũng không còn lo lắng gì nữa.

Đến ngày đi dự tiệc, Ngôn Khả Hân cố ý đi tạo hình một chút, lại tỉ mỉ lựa chọn lễ phục cho mình.

Không thể không nói, Ngôn Khả Hân lớn lên vô cùng xing đẹp, có điều không biết là có phải do ảnh hưởng của Dương Oánh hay không, mà quần áo cô mặc vô cùng bảo thủ, hơn nữa cô cũng rất thích mái tóc dài che khuất trán, hơn nữa, cô lại thích vô cùng đồ vật trong thế giới giả tưởng, thường ngày quần áo đều là theo phong cách hoạt hình, hoàn toàn không thể toát hết vẻ đẹp của cô.

Trên thực tế, kiếp trước, từ nhỏ cô đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội, trang điểm cũng rất bảo thủ, chỉ là sau khi theo tên biếи ŧɦái kia, bởi vì anh có sở thích khác người, thường xuyên ép cô mặc không ít quần áo kỳ quái.

Tuy rằng có đôi khi cô vô cùng,vô cùng không thích, nhưng không thể không nói, trải qua hai năm, tên biếи ŧɦái đã hoàn toàn lôi kéo cái tính trời sinh của cô ra, mà cô còn biết cách làm bản thân mình đẹp hơn.

Ngôn Khả Hân lớn lên có khuôn mặt trứng ngỗng vô cùng tiêu chuẩn, đôi mắt trong trẻo sáng người, mà cái cô thích nhất ở thân thể này chính là mũi, nho nhỏ mà cao vυ't, thẳng tắp, nhìn nghiêng qua, lực sát thương vô cùng lớn a.

Ngôn Khả Hân đem mái tóc dài túm lại sau đầu, đem cả khuôn mặt bày ra, ngũ quan của cô càng thêm tinh xảo.

Hơn nay cơ thể này dậy thì vô cùng không tồi, khóc a khóc, nhìn cố vẻ gầy, nhưng mà nơi nên có da có thịt đều không thiếu một phân.

Vì để dáng người cong lả lướt phô bày, cô liền chọn một chiếc váy màu đen, nửa xuyên thấu bó sát người, làn váy dài chỉ đến đùi, lộ ra đôi chân dài trắng nõn như củ sen.

Gợi cảm, ưu nhã, đây mới đúng thật là bộ dáng Ngôn Khả Hân nên có.

Cô nhìn trong gương vài lần, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Chuẩn bị thoả đáng hết thảy, cô cầm túi xách trực tiếp xuất phát.

Tài xế của cô họ Tạ, cô thường gọi là Tiểu Tạ, Tiểu Tạ cũng không phụ lòng kỳ vọng của cô, vô cùng bồi dưỡng chức nghiệp, Ngôn Khả Hân dùng cũng rất thuận tay.

“Ngôn tiểu thư, bây giờ đến thẳng Phương gia sao?” Sau khi cô lên xe, Tiểu Tạ hỏi một tiếng.

“Ừm.”

Tiểu Tạ khởi động xe rời đi, cô liền ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi điều chỉnh tâm trạng.

Tuy bây giờ cô không phải là Thành Nhạc Nhạc, nhưng nghĩ đến phải đối mặt với Quý Thần Vũ, cô vẫn cứ khẩn trương như cũ, không thể không nói là sức ảnh hưởng của tên biếи ŧɦái này đối với cô thật sự là quá lớn.

Hơn nữa, trước đó, Phương phu nhân đã cố ý nói qua là cô nhất định có mặt, Quý Thần Vũ là khách quý của Phương gia, đến lúc đó chỉ là không muốn cô cũng liền phải mặt đối mặt với Quý Thần Vũ.

Ở trước mặt tên biếи ŧɦái này, cô ngàn vạn lần không thể lộ ra sơ hở.

Cho nên cô cần phải điều chỉnh tâm trạng toàn lực đối phó.

Xe nhanh đã đến Phương gia, Ngôn Khả Hân xuống xe, cô hít thở thật sâu một hơi, đem bản thân điều chỉnh tâm trạng tốt nhất, lúc này mới bình tĩnh bước chân vào cửa lớn Phương gia.

Tác giả : Không sai, súng di động thân phận được tô đậm như vậy, tô đậm tận chân trời. Đây là hiện đại hư cấu, xin đừng kiểm chứng!