Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn

Chương 6

Khoé miệng Tưởng Thục Viện giật giật, ánh mắt đảo một vòng khắp phòng, đôi tay chậm rãi nắm chặt cũng không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài, mà bà vừa rời đi, mẹ con Tưởng Thục Vân cũng đi theo ra ngoài.

Ngôn Khả Hân vừa mới lấy lại công ty, mà nhóm nhân viên lão thành này cũng đã mấy năm mới quay lại, cho nên chuyện trong công ty cần phải bàn bạc kỹ càng, cô cũng lười đi để ý mấy người nọ.

Đám người Tưởng Thục Viện rời Thiên Mỹ, lên xe nhưng không biết đi đâu, sắc mặt Tưởng Thục Vân quả thật khó coi đến cực điểm, bà ta sợ đến độ hai tay phát run “Làm sao bây giờ A Viện, con bé Khả Hân đã nắm được chứng cứ chị lấy tài sản công ty, ngay cả tham ô tiền công ty đi đánh bạc, nó cũng biết.”

Tưởng Thục Viện trừng mắt nhìn chị mình, bà ta cũng cảm thấy khó thở, có điều từ sau khi làm bà chủ Ngôn gia, bà tự nhận mình có thân phận tôn quý, cho nên thường thì bà ta rất ít khi bộc lộ cơn tức giận của mình, bằng không thật quá mất thân phận.

Cho nên, mặc dù lúc này bà ta tức giận đến muốn gϊếŧ người cũng dùng hết sức nén lửa giận xuống, nói với chị gái “ Trước em đã nói với chị, phải kiềm chế một chút, sao lại không nghe!”

Tưởng Thục Vân rụt cổ, mang một mặt chột dạ, không dám hó hé.

Tần Văn Văn cũng đã không còn dáng vẻ anh hùng khí sảng lúc nãy, lúc này cũng đã có chút hoảng loạn nói “Mọi người không lẽ không cảm thấy kỳ lạ sao, những việc này chúng ta làm rất kín kẽ, hơn nữa tất cả đều là tài khoản ở nước ngoài, con nhỏ đó cuối cùng là làm sao mà biết được?”

Tưởng Thục Vân được nhắc nhở như vậy, cũng nói “Đúng đó, con bé Khả Hân đó làm sao mà biết được?”

Khuôn mặt Tưởng Thục Viện trầm xuống “Này đúng không đơn giản, sợ là nó đã lén lút liên hệ qua lại với Dương gia.”

“Dương gia?” Tưởng Thục Vân mặt đầy kinh ngạc, bà ta đâu phải ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ sao lại thế này, “Nói như vậy, Khả Hân dã làm hoà với nhà bên kia.”

“Ai biết.” Tưởng Thục Viện tức giận nói một câu.

Không khí trong xe yên tĩnh khác thường, cũng không biết qua bao lâu. Tưởng Thục Viên lạnh giọng nói “ Nhưng mà thật em không nghĩ đến, con nhỏ này trãi qua một màng liền tỉnh ra, cũng đúng… Con gái của Dương Oánh sao có thể kém cõi được…..”

“Nói đến Dương Oánh, chị còn mang một bụng tức đây này!” Tưởng Thục Vân hung hăng nói “Cũng không biết tiền của tập đoàn Ngôn thị cô ta đã chuyển hết đi đâu.” Bà ta càng nói càng tức, giống như tiền Dương Oánh chuyển đi là tiền của bà ta không bằng.

“Chuyện này nên làm sao bây giờ dì ơi, dì nói cứ như vậy mà trả lại cho Ngôn Khả Hân hay sao? Chúng ta còn có lấy ngược lại hay không?” Tần Văn Văn vội vàng hỏi.

“Lấy lại? Lấy lại cách nào? Bây giờ người của chúng ta đều đã bị đuổi đi, muốn lấy lại Thiên Mỹ cũng bằng nằm mơ.”

“Vậy là cứ để Ngôn Khả Hân chiếm lợi?” Vẻ mặt Tần Văn Văn tức giận, bất bình nói.

Tưởng Thục Viện lạnh lùng nhìn cô ta “Con còn lo lắng mấy chuyện này? Vẫn là nên lo lắng chuyện mà Ngôn Khả Hân nếu thật sự mang chứng cứ các người chiếm đoạt tài sản ra toà thì nên làm sao kia kìa.”

“……”

“……”

Lời này, làm mẹ con sợ đến mức không thành lời, nhìn ra được hai người đang là rất sợ hãi, khuôn mặt trắng toát, đáng sợ, ngây cả môi cũng phát run.

Bởi vì mới tiếp nhận lại, công ty có quá nhiều việc cần làm, cho nên cả ngày Ngôn Khả Hân đều ngây ngốc ở lại công ty.

Buổi tối về lại Ngôn gia, vừa vào cửa đã nhận ra, phòng khách đầy người, không chỉ ba người Ngôn gia, mẹ con Tưởng Thục Vân cũng ở đây, chỉ là có nhiều người như vậy, mà bầu không khí lại yên ắng lạnh người. hơn nữa cô vừa vào cửa, dường như bầu không khí càng nặng nề hơn.

Cô đi qua, chào hỏi khách khí một cái, Ngôn Phi Hùng vẫn luôn không hoà nhã cũng cô như trước, lúc này lời lẽ nặng nề nói với cô “Tao nghe nói mày đuổi hết nhân viên cao cấp Thiên Mỹ rồi?”

Sắc mặt Ngôn Khả Hân không đổi, đầy đương nhiên nói “Những người này, bên trong kiếm lời bỏ túi riêng, tham ô tài sản công ty, con không chỉ đuổi họ mà còn muốn kiện hoà ra toà, muốn họ nhận phán quyết của toà án.”

Ngôn Phi Hùng sắc mặt không tốt nhưng cũng không nói gì, rốt cuộc ông cũng là người lãnh đạo của tập đoàn lớn, tự nhiên biết sự tồn tại của sâu mọt trong công ty mức độ nghiêm trọng đến cỡ nào.

“Chúng ta với dì Vân con dù sao cũng là người một nhà, chuyện này con có thể bỏ qua hay không.” Ngôn Phi Hùng nói một câu như vậy với cô, giọng điệu không những nhẹ xuống mà thậm chí còn mang theo vài phần thương lượng.

Ngôn Khả hân cúi đầu dấu che lạnh lẽo trong mắt, người cha này thật đúng buồn cười, lúc này mới đem cô thành người một nhà? Như vậy, nguyên chủ bị Ngôn Nhã Mộng cướp bạn trai, thậm chí đau khổ phải tự sát, lúc ấy sao không thấy ông ta đem cô là người nhà mà vì cô lấy lại công bằng?

Ngôn Khả Hân ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng không hề đổi “Nếu dì Vân có thể đem lấp lỗ hổng đã đào ở công ty gấp đôi, con có thể suy nghĩ không truy cứu trách nhiệm hình sự.”

“Gấp đôi.” Ngô Phi Hùng nheo nheo mắt “Khả Hân, con có phải là làm quá hay không?”

Ngôn Khả Hân hoàn toàn không dao động, “Nếu là dì Vân không muốn, con cũng hết cách, bất quá mấy người tốt nhất là nhanh nhanh suy nghĩ, để chứng cứ con sắp xếp lại đàng hoàng, nói không chừng, tâm trạng con một khi không tốt liền lập tức trình lên toà không chừng.”

“Ngôn Khả Hân, mày khinh người quá đáng!” Tần Văn Văn thật sự chịu hết nổi, cô ta bỗng đứng phắc dậy, tức giận nói.

Ngôn Khả Hân nhướng mày nhìn cô ta một cái, cúi đầu cười nhẹ “ Con cho là dì Vân lần này tham ô công quỹ là sai, cho nên muốn đến xin lỗi với con, nếu thật là vậy còn còn có thể xem chúng ta là ‘người một nhà’ mà cho mấy phần mặt mũi, có điều thì ra là con nghĩ sai rồi.”

Tưởng Thục Vân giật giật khoé miệng, dùng hết sức đè nén lửa giận trong mắt, bà ta vội lôi kéo Tầm Văn văn, cười làm lành nói “Chị họ Văn Văn của con là nói đùa cùng con, con đừng để bụng.”

“Ha?” Ngôn Khả Hân nào thuận theo mà buông tha chứ “ Chị Văn Văn, chị thật sự là nói đùa với em à?”

Tần Văn Văn bị cô phá hư một chút, nếu đổi lại ngày thường, cô chính là đem một đống lời khinh thường nói với cô, chỉ là tình trạng bây giờ, cô cũng hiểu là nghiêm trọng thế nào, nếu Ngôn Khả Hân thật sự đem mẹ con cô đi kiện, như vậy, chờ đợi mẹ con hai người chính là mấy năm tù tội.

Cho nên, cô hết sức nén giân, cười nói “Không sai, chị là đùa với em thôi, Khả Hân em đừng có giận.”

Thật đúng là khó có lúc cái vị chị họ hờ mắt cao hơn mày này chịu thua, nhìn bộ dạng là thật sự rất sợ đi tù nha….

Có điều, Ngôn Khả Hân cũng lười để ý đến mấy người này, đơn gian mà nói thẳng “Mọi người cứ từ từ mà suy nghĩ đi, con lên lầu nghỉ ngơi đây.”

Cô vừa mới quay đầu lại nghe thấy Ngôn Phi Hùng nói “Nếu là bồi thường gấp đôi cho con, con thật sự sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự với dì Vân của con?”

Trong mắt Ngôn Khả Hân loé lên ý cười mưu kế đã thành, quay đầu lại cười nói “Đương nhiên ạ.”

Ngôn Phi Hùng trầm mặc nói “Ngày mai ba cho người đưa tiền sang cho con.”

Những lời này được Ngôn Phi Hùng nói ra, liền thấy Tưởng Thục Viện cùng mẹ con Tưởng Thục Vân đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngôn Khả Hân trong lòng cười lạnh, Ngôn Phi Hùng đối với người bên cạnh Tưởng Thục Viện để tâm như vậy, lại còn cam tâm tình nguyện gở cái sọt to đùng này cho Tưởng Thục Vân.

Thật không hổ là tình yêu chân chính nha, lại để ý, coi trọng như vậy, cô thật là tiếc cho mẹ của nguyên chủ.

Ngôn Phi Hùng quả nhiên nói được làm được, ngày hôm sau liền đưa một khoản tiền lớn vào tài khoản công ty, như vậy vừa đúng lúc, Thiên Mỹ đang cần tài chính, đến nỗi mẹ con Tưởng Thục Viện còn có chút hữu dụng tạm thời liền không để mẹ con bà ta vào tù.

Trong khoảng thời gian này, Ngôn Khả Hân đều bận rộn xử lý chuyện công ty, để thuận tiện nên đã tìm phòng gần công ty để ở, đương nhiên cũng là tránh chuyện mỗi ngày đều nhìn đến người một nhà Ngôn gia kia đau cả ruột.

Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, công ty cũng đi vào quỹ đạo, bởi vì giám đốc khách hàng có nhiều tư liệu của khách hàng lớn trước kia, cô lièn liên lạc qua với những khách hàng này, Thiên Mỹ coi như là có chút khởi sắc, lợi nhuận cũng coi như là có.

Hôm nay vừa tan làm, cô nhận được điện thoại của Ngôn Phi Hùng, ông nói trong điện thoại rằng có chuyện quan trọng muốn nói với cô, muốn cô về nhà một chuyến.

Bây giờ không cần thiết nháo loạn với Ngôn gia làm gì, Ngôn Khả Hân hơi suy nghĩ một chút liền trực tiếp lái xe về.

Một nhà ba người Ngôn gia đều có mặt, Tưởng Thục Viện vừa thấy cô đã nhiệt tình gọi “Khả Hân về rồi à, ăn cơm chưa?” Tưởng Thục Viện luôn thích biểu hiện ra mình là người hiền huệ rộng lượng trước mặt người khác, cho nên bởi vì chuyện của Thiên Mỹ, Tưởng Thục Viện đã hận cô đến ngứa răng, nhưng mà làm trò thì vẫn cứ làm trò, trước mặt người khác đối với cô là một bộ mẹ kế hiền lành, yêu thương.

“Đã ăn rồi.” Ngôn Khả Hân khách khí đáp lời, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Ngôn Phi Hùng “Ba gọi con về có việc gì?”

Ngôn Phi Hùng đưa thiệp mời qua nói “Đây là thiệp mời của Phương gia, ngày tới Phương gia có tổ chức một tiệc tối, Phương phu nhân nói rõ, con nhất định phải tham gia.”

Phương gia vốn phát triển ở Cảng Thành, là hào môn không ai cự nổi ở Cảng Thành, thời mới lập nước, vì quốc gia mà cống hiến, đặc biệt là chính phủ, có lẽ là hai mươi năm trước Phương gia mới di cư về nước, sản nghiệp cũng tập trung phát triển trong nước.”

Phương phu nhân cùng mẹ của nguyên chủ là bạn thân của nhau, nguyên chủ cũng thường xuyên theo mẹ đến nhà Phương gia chơi, cho nên Phương phu nhân cũng coi là nhìn cô lớn lên, bà nhất định muốn cô đi dự tiệc cũng có thể hiểu được.

Có điều Phương phu nhân là người kín tiếng, rất ít khi ra cửa xã giao cũng như tổ chức tiệc tùng, không hiểu sao lại mở tiệc tối.

Ngôn Khả Hân không khỏi hỏi “Phương gia có chuyện vui sao? Vì sao đột nhiên mở tiệc?”

“Thật ra, Phương gia cũng không có chuyện vui gì.” Tưởng Thục Viện tiếp lời “Chỉ là Phương lão tiên sinh mời một nhân vật lớn đến làm khách, bữa tiệc này cũng là dùng để đón tiếp anh ta.”

Có thể làm cho Phương gia kín tiếng mở tiệc tối để đón tiếp thế này, có vẻ cũng là nhân vật không đơn giản di.

“Là ai á?” Ngôn Khả Hân thuận miệng hỏi.

“Muốn nói đến người này, đại vị chính là không nhỏ, không biết chị có nghe qua gia tộc Tư Thông chưa.” Là Ngôn Nhã Mộng đáp lời.

Ngôn Khả Hân vừa nghe đến “Gia tộc Tư Thông” liền cảm thấy như bị sét đánh, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn lại Ngôn Nhã Mộng, dường như là không kiềm chế được buột miệng nói “Cô nói cái gì? Gia tộc Tư Thông?”

Ngôn Nhã Mộng cũng không nghĩ đến cô lại phản ứng lớn đến như vây, sâu xa cười cười nói “Thì ra là chị cũng biết, gia tộc Tư Thông.”

Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy một tràn lạnh lẽo từ lòng bàn chân đi lên, cô cảm giác cả người rét run, đôi tay, hai chân đều không tự chủ mà run rẩy.

“Lần này người Phương lão tiên sinh mời đến là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Tư Thông- Quý Thần Vũ.” Ngôn Nhã Mộng lại bổ sung.

Ba chữ nãy dường như là đòn chí mạng đánh lên người Ngôn Khả Hân.

Quý Thần Vũ, cô chính là so với người khác biết người này hơn.

Tác giả “ Khẩu súng di động- online”:th_27: