Ngôn Khả Hân cố ý đi trễ một chút, cho nên khi cô đến Phương gia, người đã đến gần như đầy đủ.
Cô nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy Quý Thần Vũ, cũng không biết vị gia này có phải là còn chưa đến hay không, bất quá cô rất nhanh nhìn thấy Ngôn gia một nhà, đương nhiên, còn có vị hôn phu tiền nhiệm của cô An Cảnh Diệp bị Ngôn Nhã Mộng kéo tay.
Cũng không biết là do hôm nay Ngôn Khả Hân ăn mặc quá chú ý hay không, từ lúc bước vào cửa, liền có cảm giác không ít ánh mắt trong sảnh tiệc đều đặt trên người cô.
Cô đến gần, người đang vây quanh người Ngôn gia trò chuyện cũng nghe được động tĩnh nhìn qua hướng này.
Trên thực tế, Ngôn Khả Hân rất chú ý đến phản ứng vài người, cho nên bọn họ nhìn cô, tất cả biểu tình, thái độ cô đều thu vào trong mắt. Ngôn Phi Hùng đối với cô thái độ cũng không thay đổi gì, khuôn mặt luôn nặng nề, mặc kệ là cô thay đổi ra sao thì ông cũng không quan tâm, giống như làm trở ngại ánh mắt của ông.
Tưởng Thục Viện cùng Ngôn Nhã Mộng, hai người nhìn cô là thái độ phức tạp hơn nhiều.
Vừa bắt đầu hai người đều là ngẩn người, ngay sau đó ánh mắt đồng thời cùng nhíu lại, đặc biệt là Ngôn Nhã Mộng, Ngôn Khả Hân rõ ràng cảm nhận được, trong ánh mắt của cô ta là một loại cảnh giác sợ bị uy hϊếp.
Mà An Cảnh Diệp, một người đàn ông trầm ổn cẩn thận, bởi vì là bác sĩ, anh ta cũng bình tĩnh hơn người thường, có điều cô lại phát hiện ánh mắt anh lại dừng trên người cô, có chút kinh ngạc gợn sóng, lại có chút gì đó hơi rung động. Hơn nữa ánh mắt đó vậy mà dừng trên người cô quá mấy giây.
Tuy rằng anh cũng không phản ứng quá mức, nhưng biểu cảm như vậy xuất hiện trên người của An Cảnh Diệp luôn ổn trọng thì hoàn toàn có thể nói là thất thố.
Thật đúng là khó có được, anh Cảnh Diệp luôn không để cô vào mắt lại có lúc thất thố với cô. Cũng không sợ Ngôn Nhã Mộng thấy được rồi sẽ nghĩ nhiều à.
Ngôn Nhã Mộng tự nhiên cũng nhận ra rằng An Cảnh Diệp thất thố, bất quá cô ta cũng không nói gì, chỉ đem ánh mắt lướt qua trên người An Cảnh Diệp, cái liếc mắt này uy lực cũng không nhỏ, ít nhất cũng làm An Cảnh Diệp lập tức hồi phục tinh thần lại.
Ngôn Khả Hân lại cũng không quá để ý, cô ưu nhã đi lên chào hỏi hết thảy.
Phương phu nhân, dường như là đang chờ cô, vừa thấy cô, liền chạy đến nắm lấy tay cô nói : “Khả Hân, con thật là, dì còn tưởng con không đến đó.”
“Dì Vạn cố ý nói muốn con đến, con sao dám không đến chứ! Chỉ là đã lâu không đến nhà dì Vạn chơi, không biết dì có còn nhớ con không nha.” Ngôn Khả Hân mang theo ý cười ngoan ngoãn nói một câu, nháy mắt liền rút ngắn khoản cách với Phương gia.
Phương phu nhân vội nói “Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, trước đây mẹ con mỗi lần đến chơi đều mang con theo, dì cũng là nhìn con lớn lên mà, chỉ là ….” Nói đến đây,Phương phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, say đó nghĩ lại như vậy là không được tốt cho lắm, lại vội cười nói “Có điều đã lâu không gặp, Khả Hân lại trở nên xinhg đẹp, rất có phong thái của mẹ con năm đó.”
Ngôn Khả Hân liền nói “Dì Vạn, dì quá khen rồi.”
Cũng không biết có phải hay không, thấy chủ nhà đối với Ngôn Khả Hân nhiệt tình như vậy, chung quanh cũng không ít người đều đến cạnh chào hỏi cô, ồn ào khen cô xinh đẹp, khen quần áo cô đẹp.
Bởi vậy, Ngôn Nhã Mộng ăn bơ bên kia. Nhìn thấy được hôm nay Ngôn Nhã Mộng cũng là trang điểm tỉ mỉ, một thân váy hồng nhạt, tinh xảo lại không mất phần đáng yêu, Ngôn Nhã Mộng lớn lên không tệ, hơn nữa vì tiến vào giới giải trí nên có dao kéo qua, ngũ quan lại càng thêm tinh xảo.
Ngôn Nhã Mộng xuất đạo chính là đi theo con đường trong sáng đáng yêu, cho nên thường ngày trang điểm thanh nhã là chính. Cả người cô như đoá hoa bách hợp mới nở rộ, cả người toát ra hơi thở thanh mát thơm ngọt, đứng trong đám người đó là nhận được sự tồn tại. Trước khi Ngôn Khả Hân đến, không ít người vây quanh cô chuyện phiếm, thứ nhất cô cũng là con gái thứ hai của Ngôn gia, thứ hai bởi vì hiện giờ cô đã bộc lộ tài năng trong giới giải trí, là nhật vật công chúng, luôn sẽ làm người ngoài chú ý.
Bất quá, Ngôn khả Hân đã đến, bên cạnh Ngôn Nhã Mộng liền trống trải không ít, Ngôn Nhã Mộng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào hào phóng, chỉ là trong tươi cười từ từ hiện ra có chút cứng ngắc.
Bên cạnh Ngôn Nhã Mộng còn có mấy cô gái nhỏ, Ngôn Khả Hân cũng biết, những người này đều là quý nữ ở thủ đô, xem như là tuỳ tùng của Ngôn Nhã Mộng, thường đi sau cô ta nịnh hót.
Bởi vì Ngôn Nhã Mộng cho nên đối với Ngôn Khả Hân bọn họ cũng không thuận mắt, lúc này rõ ràng thấy Ngôn Nhã Mộng không vui, gặp lại Ngôn Khả Hân vẻ mặt đắc ý, bộ dáng thuần thục trò chuyện cùng mọi người, mấy người này cũng là cùng chung kẻ địch.
Trong đó có người cười lạnh nói “Cái người vì muốn có được học phần mà bò lên giường giáo sư này sao còn mặt mũi mà xuất hiện ở chỗ này???”
Liền có người tiếp lời “Đúng đó, tôi mà là cô ta, liền ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài.”
Lời mấy người này nói không nhỏ, người cạnh Ngôn Khả Hân bên này đều là nghe được, sắc mặt mọi người đều có chút xấu hổ, Ngôn Khả Hân nghe được sắc mặt cũng không đổi.
Ngôn Nhã Mộng vờ như cảm thấy mấy người này thật vô duyên, vội nói: “Các cô không cần nói hưu nói vượn, rõ ràng là giáo sư kia phẩm hạnh không đứng đứng bôi nhọ chị của tôi, bằng không thì sao cậu Dương bên Dương gia đi tìm ông ta một lần, ông ta liền thừa nhận những lời đó là do ông ta đồn đãi ra ngoài.”
Nhìn qua thì thấy cô như có chút tức giận, khi nói chuyện giọng điệu của gấp, tự mình cố gắng bảo vệ chị gái, diễn tròn vai hình tượng em gái tốt.
Có điều, Ngôn Khả Hân đâu phải đứa ngốc, nửa câu sau của cô ta giống như vô tình nhắc nhở, chính là người nghe được muốn nghĩ thế nào thì khó nói.
Vì cái gì mà cô ta lại nhắc đến chuyện cậu của cô đi tìm thầy hướng dẫn kia, lại vì cớ gì mà nhắc đến chuyện ông ta chỉ thừa nhận chuyện do mình đồn đãi ra ngoài sau khi cậu đến tìm ông ta?
Ai cũng biết cậu của Ngôn Khả Hân rất có sức ảnh hưởng ở thủ đô, cô ta nhắc đến điểm này, khó tránh làm người khác nghĩ là thầy hướng dẫn kia, dưới sức ép của cậu Ngôn Khả Hân mới thừa nhận lời đồn kia là do mình làm.
Tựa hồ là nói giáo sư kia bị người ép, vậy đúng là Ngôn Khả Hân vì học phần mà thành tiện nhân bò lên giường thầy hướng dẫn, đến nỗi cậu cô vì cứu vãn thanh danh của cháu gái mà lấy quyền thế khinh người.
Nhìn thấy một Ngôn Nhã Mộng một lòng vì chị gái mà phản bác, cô ta thiện lương như vậy, đều là lo lắng cho chị gái như thế.
Không hổ là con gái do Tưởng Thục Viện sinh ra, tâm cơ thủ đoạn quả nhiên cao tay.
Ngôn Khả Hân mặt cười như không cười nhìn cô ta nói “ Thật đúng là kỳ lạ, cậu tôi khi nào đi tìm thầy hướng dẫn, tôi còn không biết, vậy mà Nhã Mộng cô sao lại biết được?”
Ngôn Nhã Mộng mang vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại “Cậu Dương không có đi tìm thầy hướng dẫn kia sao? Em cũng không biết rõ lắm, em đều là nghe người ta nói.”
Thái độ vô tội, tựa như đứa bé ngây thơ vô tội.
Ngôn Khả Hân xoay tròn ánh mắt “Thì ra là nghe người ta nói nha.”
Cô cười cười sâu xa nói “Nhã Mộng, tôi là nghe nói gần đây cô có nhận một bộ phim của đạo diễn lớn, đúng không? Nghe nói, cô là diễn vai chính, cho nên không phải là bò lên giường đạo diễn mới có được nhân vật này sao?”
Sắc mặt Ngôn Nhã Mộng đen xuống, lạnh giọng nói “Cô nói bậy bạ gì đó?”
Vậy mà gấp đến độ, không chú ý đến hình tượng.
Ngôn Khả Hân cũng là học bộ dáng của cô ta, mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tôi nghe được bên ngoài rất nhiều người đang nói như vậy.”
Giả vờ vô tôi, bát nước bẩn này liền xem ai hắt ác hơn ai.
Ngôn Nhã Mộng bị cô làm đơ người một chút, cô tự biết vừa rồi lạnh giọng rống to như vậy thật là mất hình tượng, lúc này giọng điệu liền mềm mỏng, vẻ mặt đầy oan ức: “Đều là do bên ngoài nói bậy, chị sao chị còn tin như vậy?”
Ngôn Khả Hân hoàn toàn không ăn nổi dáng vẻ của cô ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: “A, thì ra là như vậy.”
“Thì ra tôi chỉ nghe nói con nối nghiệp cha, bây giờ lại có dịp biết được thì ra còn có chuyện con thừa kế mẹ.” Phương phu nhân vẫn luôn không nói gì, khoan khoái nói một câu, mang vẻ mặt tươi cười nhìn Tưởng Thục Viện, giọng nói đầy trào phúng “Chị Tưởng thật có cách dạy con, dạy ra con gái thật trò giỏi hơn thầy.”
Ai cũng nghe ra được trong lời nói của Phương phu nhân lộ vẻ châm chọc trong đó, Tưởng Thục Viện tự nhiên biết trong lời nói là ý gì, trong lòng bà ta phát hoả, nhưng vẫn phải căng da đầu mà cười đáp lời “Phương phu nhân quá khen.”
Bất quá những người ở đầy đều không hiểu được, Phương phu nhân nói con thừa kế mẹ là có ý gì.
Ngôn Khả Hân không nghĩ đến là Phương phu nhân sẽ trợ lực mình như vậy, không hổ là bạn tốt khi còn sống mẹ cô đã kết giao, nếu có đồng đội tiếp sức như vậy, cô không châm thêm lửa sao được.
Ngôn Khả Hân liền đem ánh mắt đặt trên người An Cảnh Diệp đang đứng cạnh Ngôn Nhã Mộng, lướt từ trên xuống dưới nói “Vị An tiên sinh này, từ nhỏ đã có hôn ước cùng tôi, có điều mấy ngày trước không biết vì sao đã cùng em gái tôi ở bên nhau, khoảng thời gian trước tôi nháo loạn tự sát cũng không phải là tuỳ hứng phát điên, mà là bởi vì trong hoàn cảnh, người yêu phản bội, đau khổ lại tuyệt vọng, mới làm ra chuyện như vậy.”
Không ít người đều biết hai nhà An, Dương có quan hệ tốt, nhưng chuyện An Cảnh Diệp cùng Ngôn Khả Hân có hôn ước lại hiếm người biết được. Chỉ biết là hai người từ nhỏ đã có quan hệ không tệ.
Ngôn Khả Hân vì bị An Cảnh Diệp tự sát, chuyện này vì thanh danh của Ngôn Nhã Mộng mà cố ý che dấu, chỉ nói là cô nổi điên, vì muốn được chú ý mới ầm ĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Dù sao thanh danh cô vốn đã như vậy, còn Ngôn Nhã Mộng thì lại khác, một chân chắn ngang tình cảm của người khác, cướp chồng chưa cưới của người ta, hại người ta tự sát, nhưng bởi vì cô ta ưu tú như thế, nhiều người đều nguyện ý giúp cô ta. Còn cô con gái lớn không biết phấn đấu của Ngôn gia, thanh danh đã nhuộm đầy vết ố, bị dẫm thêm một chân cũng là có tác dụng bảo vệ Ngôn Nhã Mộng, cũng coi như là một phần công đức.
Moẹ nó công đức, cô dựa vào cái gì mà phải hy sinh làm đá kê chân để người khác thành công?
Những người làm cô tổn thương vì cái gì có thể yên tâm thoải mái? Muốn huỷ diệt cô sao? Rất xin lỗi, huỷ diệt cô như thế nào, cô liền trả lại như thế đó!!!
Tác giả: Tiếp tục vả mặt.