Ngôn Khả Hân cúi đầu cười lạnh, cô ngẩng đầu thong thả ung dung nói “Mọi người nói nhiều như vậy cũng không rõ ràng lắm, con thấy không bằng thì như vậy đi, con sẽ đem di chúc của mẹ con sửa lại một chút rồi đưa lên toà án, để toà án quyết định. Con tin là pháp luật công bằng, công ty này nên là của ai, dì Viện, ba, các người thấy sao?”
Cho dù Tưởng Thục Viện là người giỏi che dấu, nhưng nghe được những lời này mày cũng không khỏi nhăn lại, sắc mặt Ngôn Phi Hùng càng là khó coi, tức giận nói: “Mày phát điên cái gì, người một nhà hà tất phải ầm ĩ như vậy? Là chê còn chưa ném hết mặt mũi nhà tao đủ sao?”
Ngôn Khả Hân không dao động, nhún vai nói:”Thật sự không được, cũng chỉ có cách này thôi.”
“Mày….”
Ngôn Phi Hùng lại quát lớn, Tưởng Thục Viện liền vội vàng ra vẻ người tốt nói: “Được, được, công ty này vốn là của Khả Hân, Khả Hân muốn lấy lại cũng không có gì đáng trách, như vậy đi, dì về sắp xếp lại chuyện công ty, qua mấy ngày nữa Khả Hân đến công ty một chuyến, dì sẽ đem toàn bộ giao lại cho con.” Nói xong, bà ta nhìn Ngôn Phi Hùng một cái thật dịu dàng, nói “Như vậy cũng đúng lúc, dì cũng có nhiều thời gian bên cạnh ba con.”
Lời nói này của Tưởng Thục Viện làm cho Ngôn Phi Hùng ngoài tức giận ra còn có vài phần áy náy, ông thở dài “Chỉ có em là nuông chiều nó.” Lại giận không nhìn Ngôn Khả Hân một cái, bực tức nói “Thật là đứa không có lương tâm, tao cũng muốn nhìn công ty giao đến tay mày liền biến thành cái dạng gì! Đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu người giúp đỡ, tao và dì Viện mày cũng sẽ không quản mày nữa.”
Ngôn Khả Hân với vẻ mặt chẳng sao cả, chỉ là cô chỉ muốn lấy đồ thuộc về mình mà thôi, chuyện khác chẳng cần quan tâm.
Nếu đã đạt được mục đích rồi thì Ngôn Khả Hân cũng chẳng buồn muốn nói chuyện gì với mấy người này, đang định khéo léo đuổi người, không ngờ cái đứa đang khổ sở tự trách khi nãy, đột ngột nhảy nhót nhìn ngoài cửa kêu một tiếng “Anh Cảnh Diệp.”
Ngôn Phi Hùng cùng Tưởng Thục Viện nghe thấy cũng quay đầu nhìn ngoài cửa, Ngôn Khả Hân cũng tự nhiên theo bản năng mà nhìn sang, cô có trí nhớ của nguyên chỉ, cho nên tự nhiên cũng nhận biết được người ngoài cửa là ai.
Đây là người mà nguyên chủ từ nhỏ đã yêu thích, vì hắn phản bội mà cắt tay tự sát.
Nguyên chủ đã từng gọi anh Diệp, An Cảnh Diệp.
An Cảnh Diệp sinh trong gia đình có truyền thống y, ông nội của anh ta cùng ông ngoại nguyên chủ là bạn tốt, cho nên từ nhỏ hai người đã quen biết, An Cảnh Diệp từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, Ngôn Khả Hân còn nhỏ đã bắt đầu thích anh, thậm chí tôn sùng anh như nam thần, nhìn anh mà lớn lên.
Cô cảm thấy chuyện may mắn nhất đời người đó chính là chuyện ông ngoại cùng ông nội An Cảnh Diệp là thế giao, hơn nữa bởi vì hai người lớn tác hợp, hai người từ nhỏ liền đính hôn.
Trên thực tế, tuy rằng đối với chuyện hôn ước của hai người, An Cảnh Diệp cũng không có ý muốn phản đổi, nhưng từ ký ức của nguyên chủ mà thấy, An Cảnh Diệp đối với Ngôn Khả Hân cũng không có ý gì, từ nhỏ đối với cô cũng không nóng không lạnh.
Từ khi Ngôn Khả Hân tự sát đây bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện.
An Cảnh Diệp sau khi du học trở về, liền trực tiếp đến bệnh viện của gia đình làm việc, mà nói thì bệnh viện Khả Hân nằm chính là bệnh viện An gia. Anh tự nhiên khắc biết cô nằm ở đây, nhưng nhiều ngày như vậy rồi cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết là sợ đối mặt với cô hay là sợ em gái kế Ngôn Nhã Mộng của cô hiểu lầm.
Nhưng cũng đủ chứng minh, nguyên chủ từng là trúc mã này đối với cô vô tình cỡ nào.
Bất quá hôm nay cũng thật trùng hợp, anh ta vậy mà cùng mấy người Ngôn gia trước sau cùng xuất hiện.
Trên người anh ta mặc blouse trắng, thân hình cao ráo, áo blouse chỉ đến đầu gối. Diện mạo anh tuấn, mang theo cái kính đen, nhìn vào thư sinh nho nhã.
Cũng khó trách sẽ làm nguyên chủ mê đắm như vậy, diện mạo, khí chất đích thật là ngàn dặm khó tìm.
Anh ta đứng ở cửa, cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn mọi người, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
Tưởng Thục Viện nhìn thấy anh, vội vàng nhiệt tình tiếp đón : “Cảnh Diệp, sao lại đến đây?”
Tưởng Thục Viện đúng là người ‘Găp người nói tiếng người, gặp ma quỷ nói chuyện ma quỷ’ có thể nhiệt tình như vậy với An Cảnh Diệp, đủ thấy bà đối với người ‘Con rể’ tốt đẹp, năng lực hơn người này vừa lòng cỡ nào.
An Cảnh Diệp từ trước đến nay đều là tính tình lạnh lùng, lúc này nhẹ gật đầu coi như là đã đáp lại.
Anh từ của đi vào, nhìn Ngôn Khả Hân trên giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, đối với cô không giống như có áy náy.
“Mọi người không có việc gì thì ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện với Khả Hân một chút.” An Cảnh Diệp nói với mấy người họ.
Ngôn Phi Hùng cũng không biểu hiện khác thường gì, Tưởng Thục Viện cùng Ngôn Nhã Mộng thoáng nhìn nhau, trong mắt rõ ràng là không yên tâm.
“Anh Cảnh Diệp, anh….” Ngôn Nhã Mộng muốn nói lại thôi.
An Cảnh Diệp nhìn cô ta cong cong khoé môi, lộ ra nục cười nhạt, giọng nói có chút dịu dàng “Không có việc gì, đi ra ngoài trước đi.”
Ngôn Khả Hân nhìn An Cảnh Diệp, không khỏi bĩu môi, gia hoả này trước mặt người khác luôn là dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc, rất ít khi cười với người khác, ngay cả với người từ nhỏ cùng lớn lên là Ngôn Khả Hân cũng chỉ là bộ mặt lạnh lẽo, có thể dịu dàng với Ngôn Nhã Mộng như vậy, đủ thấy coi trọng cô ta thế nào.
Ngôn Nhã Mộng cắn cắn môi, lúc này thì còn mang vẻ mặt khổ sở áy này, nói mình cùng An Cảnh Diệp bên nhau là rất có lỗi với cô, lúc này thì rõ ràng là không cam lòng để An Cảnh Diệp cùng Ngôn Khả Hân đơn độc bên nhau, bất quá, có lẽ cô ta là đang thể hiện mình là người hiểu chuyện trước mặt An Cảnh Diệp, cho nên liền gật đầu, quả nhiên ngoan ngoãn đi theo Ngôn Phi Hùng cùng Tưởng Thục Viện ra ngoài.
Phòng bệnh lớn như vậy lúc này cũng chỉ còn lại An Cảnh Diệp cùng Ngôn Khả Hân.
Ngôn Khả Hân đối với An Cảnh Diệp không có ý gì, cho nên cùng anh ngây ngốc trong phòng cũng không có gì là không tự nhiên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
An Cảnh Diệp cúi đầu trầm tư, trong chốc lát mới hỏi cô một câu “Khá hơn chút nào chưa?”
Là anh nói chuyện lạnh lùng trước sau như một đối với cô, giống như khách khí hỏi cho có lệ.
“Khá nhiều rồi.”
An Cảnh Diệp nâng mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô trả lời cũng thật bình tĩnh và khách khí, ánh mắt nhìn mình cũng không hề gợn sóng.
Anh vốn nghĩ là anh xuất hiện ở đây, cô sẽ đau lòng, sẽ tức giận, sẽ khóc lóc chất vấn mình, anh quá rõ tính cô, cũng biết rõ cô coi trọng mình đến cỡ nào, đả kích như vậy cũng đủ là cô phát điên, nhưng mà anh cũng không nghĩ được cô lại bình tĩnh đến như vậy.
Cô không để ý đến ánh mắt của anh, vẻ mặt lại mang theo theo thái cho có lệ.
Vốn là còn lo lắng anh xuất hiện sẽ làm cô phát điên, giờ đây nhìn phản ứng của cô anh mới nhận ra lo lắng của mình là dư thừa, đây vốn là chuyện tốt, chỉ là nhìn cô bình tĩnh như thế, vậy mà anh lại cảm thấy không quen.
Cô không nên có dáng vẻ này, cô nên nổi giận với mình mới đúng.
Ngay lúc anh còn kinh ngạc, chỉ nghe được cô hỏi lại “Anh đến tìm tôi có việc sao?”
Nghe giọng điệu của cô, hình như cô thấy anh đến là dư thừa. Ánh mắt An Cảnh Diệp nheo lại nhìn co hỏi “Em không có lời nào muốn nói với anh sao?”
Ngôn Khả Hân nhún vai”Tôi không có gì để nói với anh.”
“……”
Thái độ của cô hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, cái này làm anh thấy thật kỳ quái.
Từ nhỏ đến lớn cô đều thích bám theo mình, vừa thấy mình liền vui mừng như một đứa trẻ. Cô đối với anh trước nay yêu thích mến mộ đều lộ ra mặt, cô thích nhất là ồn ào ríu rít bên tai anh nói muốn mau nhanh lớn lên để gả cho anh.
Chuyện anh làm có bao nhiêu tổn thương cho cô, chỉ là anh nghĩ không tới cô lại bình tĩnh đến như vậy, hay là cô cố ý đè né lửa giận cố ý ra vẻ như không có việc gì?
Chính là nhìn cô có chút không giống, anh đối với cô hiểu biết rất rõ, cô là người không biết khống chế cảm xúc bản thân, cô không có khả năng trấn định đến như thế.
Có có một khả năng, trải qua chuyện lần này, cô hoàn toàn buông tay anh, cho nên cô không cần nổi giận, cũng không cần thiết so đo với quá khứ.
Như vậy đối với anh thật sự không gì tốt hơn, anh cũng có thể nhẹ nhõm không ít, cũng không biết nói gì, bộ dáng như không có việc gì của cô vậy mà làm anh có một loại cảm giác không thoải mái, đến nổi vì sao anh cũng không nói thành lời.
Anh khẽ nhíu mày, hỏi cô “Em không hận anh sao?”
Ngôn Khả Hân với vẻ mặt không liên quan “Tôi hận anh làm gì, đều đã qua rồi.”
Thái độ thản nhiên của cô, trả lời cũng không chút để ý, nhìn qua bộ dạng thật tiêu sái.
Là thật sự không so đo?
Mày An Cảnh Diệp càng nhíu chặt, anh trầm mặc trong giây lát rồi lấy từ trong túi áo blouse ta một viên kẹo bông đưa cho cô “Đây là đồ em thích ăn.”
Ngôn Khả Hân nhìn kẹo bông kia, đột nhiên từ trong trí nhớ của nguyên chủ, chỉ cần cô tức giận, anh sẽ cho cô viên kẹo bông để an ủi. Đây là sự dịu dàng khó có được mà anh dành cho cô, mặc kệ lúc trước Ngôn Khả Hân có bao nhiêu tức giận, chỉ cần viên kẹo đường của anh là có thể dỗ dành cô dễ như trở bàn tay.
Ngôn Khả Hân nhìn anh đưa kẹo qua lại không nhận lấy, cô thật không hiểu được An Cảnh Diệp là có ý gì.
Cảm thấy cô còn tức giận, còn đau khổ, cho nên muốn dùng kẹo bông đến an ủi cô?
Giống như quá khứ, cảm thấy một cái kẹo là có thể đền bù hết thảy? Nguyên chủ đau khổ, thật chỉ còn mạng của nguyên chủ, một viên kẹo là có thể xoá sạch sao?
Thật là buồn cười!
Ngôn Khả Hân trong lòng khinh thường, cô thật đúng là không thiếu viên kẹo đường này của anh ta.