Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn

Chương 2

Ngôn Khả Hân đã tỉnh lại vài ngày, có điều mấy ngày nay cô vẫn nằm viện tịnh dưỡng chưa nghĩ đến chuyện về nhà, thứ nhất là muốn nhanh thích ứng với thân phận mới, thứ hai là muốn lập kế hoạch tiếp theo cần nên làm gì.

Ngay lúc cô đang dựa đầu giường tự ngẫm, thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, Ngôn Khả Hân cảm thấy kỳ lạ, lúc này ai lại còn đến.

“Vào đi.” Cô lười biếng lên tiếng.

Cửa phòng mở ra, Ngôn Khả Hân theo bản năng liền nhìn đến, chỉ là nhìn thấy người đi vào khiến cô ngẩn ra.

Ngôn Phi Hùng, Tưởng Thục Viện, Ngôn Nhã Mộng, ba người là người nhà trên danh nghĩa của cô, vậy mà chỉnh tề mà đến.

Tưởng Thục Viện vừa vào cửa liền vội vàng đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi: “Khả Hân khỏe hơn chưa? Trước có nghe nói con tỉnh rồi, nhưng dì với ba con bận chuyện công ty, Nhã Mộng thì bận quay phim, cho nên vẫn không có thời gian thăm con, Khả Hân, con không trách mọi người đúng không?”

Vẻ mặt bà ta dịu dàng, trong giọng nói lại mang theo an ủi, giống như mẹ hiền đang quan tâm con mình vậy.

Ai mà không biết diễn kịch, Ngôn Khả Hân liền cười nói “Không đâu.”

Tưởng Thục Viện hơi ngơ một chút, trên mặt Ngôn Khả Hân mang theo nụ cười nhạt khiến bà ta cảm thấy kinh ngạc, bà biết tính nết đại tiểu thư của Ngôn Khả Hân, đặc biệt là sau khi bà cùng Ngôn Nhã Mộng vào cửa, cô dường như luôn chứng tỏ mình là chủ nhà, đối vợi mẹ con bà chưa từng hòa nhã, tính tình mỗi ngày một lớn.

Theo lý mà nói, bọn họ không đến thăm cô khi cô tỉnh lại, cô đại tiểu thư này nhất định sẽ giở tánh, vậy mà không ngờ cô giận cũng không có chút giận, vậy mà còn với mình.

Tưởng Thục Viện thu lại tâm tình, bà đem ấm nước ủ ấm trong tay mở ra, đổ một ít vào chén nhỏ, lại cẩm thận mà đưa đến trước mặt cô nói : “Đây là do dì đích thân hầm, Khả Hân nếm thử đi.”

Ngôn Khả Hân đang định nhận lấy, ánh mắt lại nhìn thoáng qua vòng ngọc bà ta đang đeo trên tay, nếu cô nhớ không lầm, đây hẳn là đồ mà mẹ của nguyên chủ để lại.

Sau khi vào cửa, Tưởng Thục Viện đã chiếm không ít đồ vật của mẹ cô để lại.

Cô nhớ rõ có một lần, cả nhà nguyên chủ đi dự tiệc, lúc ấy, Tưởng Thục Viện đeo một sợ dây chuyền do mẹ cô để lại, trong buổi tiệc mọi người đều khen dây chuyền của bà ta đẹp, lại xứng với bà ta, có điều Ngôn Khả Nhân nhìn không được, trực tiếp đi đến giật sợi dây chuyền đó trước mặt mọi người, lớn tiếng tuyên bố đó là đồ của mẹ mình.

Chỉ là sau đó cô mới biết được là Tưởng Thục Viện đem sợ dây chuyền đó đi sửa lại một chút, thay đổi một chút, mà Tưởng Thục Viện khi đó cũng đúng lúc tỏ ra là bị oan uổng, giải thích nói dây chuyền mình đeo không phải là của mẹ cô, chỉ là giống nhau mà thôi.

Ngôn Khả Hân mới bất giác nhận ra mình bị bà ta tính kế, chỉ là cô lại la lối khóc lóc đánh mẹ kế trước mặt mọi người, ai ai cũng thấy, Ngôn Khả Hân đanh đó, vô lý, kiêu ngạo, ương ngạnh, tiếng xấu cũng bắt đầu truyền ra từ đó.

Bị con gái bà ta cướp chồng chưa cưới, tự sát tỉnh lại thì thấy bà ta mang đồ vật của mẹ ruột, nếu đổi lại là quá khứ, Ngôn Khả Hân có lẽ lại làm ầm lên với bà ta.

Mà điều Tưởng Thục Viện chờ mong cũng đúng là như thế, cô làm ầm ĩ càng lớn, là càng chọc Ngôn Phi Hùng phiền lòng, chỉ có thể ly gián quan hệ cha con hai người, sau đó bà ta mới yên tâm mà đuổi cô ra khỏi cửa.

Ngôn Khả Hân âm thầm bĩu môi, nhận lấy chén canh bà ta đưa qua, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn dì Viện.”

Tưởng Thục Viện thấy cô bình tĩnh như vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, bất quá bà ta cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, lại mang vẻ mặ từ ái nói “Khả Hân không thích thì nói dì nấu lại.”

Ngôn Phi Hùng, lúc nào gặp Ngôn Khả Hân thì luôn luôn xụ mặt, lúc này ông càng giận cũng không thèm nhìn Ngôn Khả Hân một cái, nói “Mày nhìn dì Viện của mày tốt với mày chưa, mày hiểu chuyện một chút thì nhà cửa cũng sẽ không ầm ĩ đến khó coi như vậy.”

Ngôn Khả Hân trong lòng cười lạnh, yên lặng uống một ngụm canh, nói: “Hương vị thật không tệ, cảm ơn dì Viện a.”

Nhìn thấy Ngôn Khả Hân tươi cười, khóe miệng Tưởng Thục Viện co quắp, con nhỏ này trước nay không hề hòa nhã với bà, hôm nay anh uống lộn thuốc rồi chăng?

Bà ta kiềm chế nghi hoặc, lại bày vẻ mặt thương yêu nó “Khả Hân vui là được rồi.”

Ngôn Khả Hân đặt chén xuống, đang định nói chuyện, lại thấy Ngôn Nhã Mộng từ lúc vào cửa vẫn yên lặng cúi đầu đột nhiên đi đến ngồi xuống mép giường.

Cô ta kéo tay cô qua nắm lấy, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn cô, trong mắt đầy vẻ khổ sở cùng đấu tranh, nghẹn ngào nói với cô: “Chị, là em không tốt, hại chị thành ra thế này.”

Ngôn Khả Hân sớm đã biết mẹ con nhà này đến là thay phiên nhau diễn kịch trước mặt mình, thấy chưa, Tưởng Thục Viện vừa diễn xong thì Ngôn Nhã Mộng liền lên sân khấu.

Không hổ là xuất thân chính quy nha, kỹ thuật diễn của Ngôn Nhã Mộng quả thật rất tinh vi, nước mắt trong suốt đậu trên khóe mi không rơi xuống, hơn nữa thêm mà cắn môi nức nở đúng tiêu chuẩn, nháy mắt liền diễn ra một bộ dáng bất đắc dĩ, đáng thương, cùng bất lực.

Ngôn Nhã Mộng lại nắm chặt tay cô, cô ta nâng mi, càng mang thêm vẻ khổ sở bất lực ,”Em biết, em làm vậy là không đúng, nhưng mà chị à, em cùng anh Cảnh Diệp là yêu nhau thật lòng,”

Ừ, tình yêu của các người thật vĩ đại, vĩ đại đến nỗi tôi cần phải tha thứ cho các người, chúc phúc cho các người, không thể có một câu oán giận.

Ích kỷ đến như vậy, cũng thật hiếm có.

Ngôn Khả Hân bị cô ta nắm lấy tay, chỉ cảm thấy ghê tởm đến nổi da gà khắp người, cô lạnh lùng rút tay ra, vẻ mặt vô cảm nhìn ả, đơn giản đáp một câu.

“A.”

“……”

“A” này của cô thật không thể nghi ngờ với một bùa chú siêu mạnh, nháy mắt liền cắt ngang buổi biễu diễn của Ngôn Nhã Mộng.

Ngôn Nhã Mộng gường như một chữ này đánh vào mông, chỉ vài giây, cô ả cũng ngơ ngác nhìn cô, cũng quên hết bộ dáng đáng thương khổ sở, rối rắm, muốn khóc mà không khóc được.

Một hồi lâu sau cô ta mới phục hồi tinh thần, thử hỏi dò cô “Chị, chị tha thứ cho tụi em.”

Ngôn Khả Hân nhếch miệng cười : “Các người yêu như thế nào thì cứ như thế đấy, chỉ là về sau không cần khóc sướt mướt trước mặt tôi, tốt xấu cũng để lỗ tai tôi thanh tĩnh một chút.”

“……”Ngôn Nhã Mộng kéo khóe miệng, cúi cầu, nức nở nói “Chị, chị nói như vậy thật là em khổ sở.”

Ngôn Khả Hân đối với cô ả thật xem thường, cô thật sự không có hứng thú tiếp tục nói mấy vấn đền này với ả, cô làm ra vẻ như đang nhớ đến chuyện khác, trực tiếp đánh qua chuyện khác.

“Đúng rồi” Ngôn Khả Hân trưng ra nục cười vô hại nói “Nếu tất cả mọi người đều có ở đây, thật ra con cũng định bàn bạc với dì Viện một chuyện.”

Tưởng Thục Viện, cảm thấy hôm nay Ngôn Khả Hân có điều gì đó không đúng, nghe mấy lời này của cô, bà ta liền có dự cảm không tốt, chỉ là bà ta vẫn tươi cười nói “Khả Hân có chuyện gì cứ việc nói, dì Viện nếu giúp được liền giúp.”

Ngôn Khả Hân cười càng thêm ngây thơ trong sáng “Mẹ con trước khi rời đi có để lại di chúc, nói rõ Thiên Mỹ là để lại cho con, bởi vì lúc ấy con còn nhỏ, dì Viện đều giúp con xử lý, bây giờ con cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc dì Viện trả Thiên Mỹ lại cho con.”

Trong phòng bệnh giống như lập tức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn qua.

“Mày còn định gây chuyện cái gì? Làm loạn nhiều như vậy còn muốn làm loạn thêm hả?” Ngôn Phi Hùng đanh giọng nói với cô.

Tưởng Thục Viện kéo tinh thần về, lại cười nói : “Khả Hân muốn về công ty cũng không có gì đáng trách, vốn dĩ công ty này là của mẹ con bé để lại cho nó. Như thế này đi, Khả Hân, vẫn như lúc trước, con đến công ty làm quen trước, từ từ học cách quản lý, chờ con cứng cáp, dì sẽ đem công ty giao lại cho con.”

Ngôn Khả Hân còn chưa trả lời, Ngôn Phi Hùng lại lạnh lùng cười nói “Làm quen nhiều như vậy còn chưa đủ? Cho là em có kiên nhẫn, chịu đựng nó làm càng hết lần này đến lần nọ?”

Trên thực tế, Ngôn Khả Hân trước kia cũng đã nói qua nhiều lần muốn Tưởng Thục Viện đem công ty của mẹ mình trả lại cho mình, Tưởng Thục Viện đương nhiên là không thật sự đồng ý, cũng giống như bây giờ, lấy cớ cô không có kinh nghiệm quản lý, để cô đến công ty làm quen. Chỉ là những người cùng mẹ cô dốc sức làm việc đã sớm bị bà ta thay đổi, bây giờ trong công ty tất cả là người của Tưởng Thục Viện, cô đến công ty, tất nhiên sẽ không để cô toại nguyện, hơn nữa, nguyên chủ Ngôn Khả Hân lại là người dễ xúc động, chỉ cần người này không thuận theo cô, cô liền ầm ĩ lớn chuyện, Ngôn Phi Hùng cảm thấy dáng vẻ này của cô thật sự không ra làm sao, làm việc không đủ trầm ổn, càng không thể quản lý nhân viên, sau đó liền cưỡng chế cô can thiệp vào chuyện của Thiên Mỹ.

Ngôn Khả Hân không thay đổi sắc mặt, chỉ cười nhạt nói : “Dì Viện có lẽ nói sai rồi, lúc này đây con cũng không cần làm quen nữa, mà là muốn trực tiếp lấy lại công ty của mẹ con.”

Ngôn Phi Hùng nghe được lời này của cô càng thêm tức giận, trầm giọng quát “Tính tình mày như thế, công ty đưa cho mày, mày quản lý được sao?”

Tưởng Thục Viện cũng nói “Khả Hân à, dì Viện cũng không phải là muốn chiếm luôn công ty của mẹ con không trả lại cho con, dì Viện cũng không phải loại người này. Chỉ là con trước nay cũng không có kinh nghiệm quản lý nào, đem công ty tùy tiện đưa cho con, con quản cũng không tốt. Này dù sao cũng là do mẹ con vất vả gầy dựng, nếu bị hủy hoại cũng thật đáng tiếc.”

Lời bà ta nói thật thấm thía, làm như thật sự vì công ty mà suy nghĩ, chỉ là người phụ nữ tham lam không đáy này có nói qua, bà ta chính là muốn chiếm đoạt công ty của mẹ cô cho riêng mình, không cho thương lượng.

Ngôn Khả Hân cúi đầu cười nói “Nếu là công ty của mẹ để lại cho con, cho dù có hủy trong tay con thì mẹ cũng không trách con, ngược lại, mẹ con càng không muốn tâm huyết của mình rơi vào tay người khác.” Cô ngẩng đầu cười nhạt nhìn Tưởng Thục Viện “Dì nói có đúng không, dì Viện.”

“Mất dạy.” Ngôn Phi Hùng lạnh giọng trách mắng “Dì Viện của mày có ý tốt, mày lại nói gì hả? Từ nhỏ đã dùng tâm tư ngoan độc nói người ta, mày là học ai hả?”

Ngôn Phi Hùng vừa dứt lời, Ngôn Nhã Mộng cũng rất biết điều, gãi đúng chỗ, nước mắt nước mũi vội vàng khuyên nhủ “Chị, chị không cần chọc cho ba nổi giận, mấy năm nay sức khỏe ba không tốt, bác sĩ nói không được xúc động mạnh.”

Lời nói dịu dàng của Ngôn Nhã Mộng làm lửa giận của Ngôn Phi Hùng lắng xuống một chút, cô con gái nhỏ xuất sắc như thế đúng thật là niềm kiêu ngạo của ông, cô tồn tại làm Ngôn Phi Hùng ông có giảm giác thành tựu vô cùng, nhìn cô săn sóc như vậy, ngoan ngoãn như vậy, so sánh với cái đưa chẳng làm nên trò trống gì, lại còn không hiểu chuyện là Ngôn Khả Hân kia thật đúng là thấy thế nào cũng đau cả ruột.

Ngôn Phi Hùng nhíu mi “Mày nhìn em mày đi, mày sao không chịu học hỏi nó?”

Ngôn Khả Hân quay đầu nhìn Ngôn Nhã Mộng, cô em gái này chỉ nhỏ hơn cô có một tuổi, lớn lên dịu dàng hơn người, từ nhỏ liền “Ngoan ngoãn, hiểu chuyện.” Làm cho Ngôn Phi Hùng yêu thích vô cùng.

Không chỉ có thế, trên sự nghiệp, cô ta cũng vô cùng xuất sắc, không chỉ đậu học viện điện ảnh thủ đô, mà năm thứ tư đã nhận vai trong phim điện ảnh, trong đó diễn vai nữ thứ.

Nhưng mà cái vai nữ thứ này liền mở rộng con đường nghệ sĩ của cô ta hơn, nhận giải thưởng diễn viên mới, làm cô ta lấn sâu vào giới giải trí, trở thành một tiểu hoa thế hệ mới.

Thành tựu như vậy xem ra rất không tồi, đường nhiên là có sự phụ trợ của nguyên chủ, cô ta liền có vẻ càng thêm ưu tú hơn.

Cho nên, dù là cô ta thông đồng với chồng chưa cưới của cô, Ngôn Phi Hùng cũng sẽ không trách cứ cô ta điều gì, có lẽ ông ta thấy, cô con gái thứ hai ưu tú như thế, mọi chuyện tốt đẹp nhất trên đời nên đều thuộc về cô ta, mà cô con gái lớn giống bùn dơ như cô căn bản là không xứng với người ưu tú như An Cảnh Diệp, người như thế nên thuộc về Ngôn Nhã Mộng.

Cho nên, Ngôn Khả Hần chịu oan ức, khổ sở thậm chí là tự sát, ông ta cũng không cảm thấy Ngôn Nhã Mộng làm sai điều gì, thậm chí cảm thấy cô tự sát bị người bàn tán chính là đã ném thể diện của nhà họ Ngôn đi.

Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu Ngôn Khả Hân không bị bày mưu làm gãy chân, với thiên phú của cô có sẽ so với Ngôn Nhã Mộng có hơn chứ không kém.

Bọn họ là cô mất đi mơ ước, mất đi thanh danh, mất đi hết hy vọng trong cuộc sống. Bây giờ ngay cả đồ mẹ ruột cô để lại cũng muốn lấy.

Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy, cái gì lợi đều bị bọn họ chiếm hết.