Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn

Chương 4

Đúng lúc này, Ngôn Khả Hân nghe được có người gõ cửa, cô liền nói “Vào đi.”

Người đến là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc tây trang chuyên nghiệp, vừa vào cửa liền nói : “Ngôn tiểu thư, Ngôn đổng để tôi đến đón cô xuất viện.”

Có lẽ Tưởng Thục Viện cùng Ngôn Nhã Mộng có lẽ là vẫn không yên tâm, bèn thổi gió bên tai Ngôn Phi Hùng, ông ta liền lập tức cho người đón cô xuất viện, lý do vì muốn can thiệp quấy rầy hai người đơn độc ở chung.

Trên thực tế mấy người này làm hoàn toàn là dư thừa, cô đối với An Cảnh Diệp thật không có nửa điểm ý tứ, có điều Ngôn Phi Hùng đưa người đến đâu cô cũng không khách khí, nói thẳng với anh ta: “Đồ đã thu dọn xong rồi, anh giúp tôi đưa ra xe đi.”

Cô cũng không nhìn An Cảnh Diệp cái nào, trực tiếp xuống giường.

Sắc mặt An Cảnh Diệp có chút khó coi, chậm rãi thu tay về, đem kẹo bông nắm chặt trong tay.

Ngôn Khả Hân xuống giường đi thẳng ra cửa, đi vài bước rồi nghĩ đến đều gì, mới quay lại nói với anh: “Quá khứ đã qua, tôi nghĩ bản thân cũng đã thông suốt, không còn thấy khổ sở nữa, anh cũng không cần thiết dùng kẹo bông đến an ủi tôi.” Ánh mắt cô nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt kia lại nói “Huống chi, thật ra tôi một chút cũng không thích ăn kẹo bông.”

Cô nói xong cũng không nhìn anh thêm một cái, càng không để ý đến ánh mắt trầm xuống cùng vẻ mặt khó coi của anh, đi thẳng ra cửa.

Nơi ở của Ngôn gia là một biệt thự nhỏ đơn độc, có thể ở nơi thủ đô, tấc đất tấc vàng lại có được một biệt thự như vậy, có thể thấy tài lực Ngôn gia không tầm thường.

Ngôn Khả Hân về nhà đúng lúc ăn cơm chiều, cùng mấy người Ngôn gia nhàm chán ăn xong bữa cơm, liền đi thẳng về phòng, vào phòng tắm một cái, Ngôn Khả Hân nghe được tiếng cửa vang dưới lầu. Phòng của cô nằm gần cầu thang, mở cửa ra vừa đúng lúc thấy hai người dưới lầu đi lên.

Sắc mặt hai người có chút hoảng loạn, vừa nhìn thấy Ngôn Khả Hân, một người phụ nữa có tuổi một chút, cười như không cười nói: “Khả Hân, vết thương đỡ chút nào chưa?” Bà ta dùng ánh mắt cố ý nhìn cổ tay cô, trong mắt không hề che dấu giễu cợt, rất rõ ràng là không phải thật sự quan tâm thương thế của cô.”

Cô có ký ức của Ngôn Khả Hân, tự nhiên cũng biết được hai người này, người nói chuyện chính là chị gái của Tưởng Thục Viên tên gọi Tưởng Thục Vân, còn cô gái trang điểm loè loẹt phía sau là con gái bà ta, Tần Văn Văn.

Mấy năm trước, Tưởng Thục Vân ly dị chồng, sau đó mang theo con gái đến nhờ cậy cô em được gả vào hào môn. Mấy năm nay, Tưởng Thục Viện không những lấy không ít tiền trợ cấp cho mẹ con hai người họ, thậm chí còn để hai mẹ con họ vào Thiên Mỹ làm việc, đương nhiên là hai người họ cũng đã đυ.c khoét không ít tiền của Thiên Mỹ để tiêu xài rồi

Có lẽ là hai người này nghe Tưởng Thục Viện muốn đem công ty trả lại cho cô, cho nên lúc này mới vội vã chạy đến. Cũng đúng, nếu mất đi Thiên Mỹ, mấy thím này sao còn có thể tác oai tác quái bên ngoài được.

Quả nhiên, giữ đồ của người khác lâu một chút, liền thật sự coi đó là đồ của chính mình.

“Khá hơn nhiều, cảm ơn dì Vân quan tâm.” Ngôn Khả Hân lạnh nhạt trả lời.

Tưởng Thục Vân nhìn dáng vẻ này của cô, liền có chút kinh ngạc, cái đưa mắt cao hơn đỉnh đầu này, từ trước đến nay đối với bọn họ không có gì gọi là hoà nhã, thật đúng là khó có được lại nhìn họ, lại còn khách khí như thế.

Tưởng Thục Vân thật ra cũng không nghĩ nhiều, cũng không cùng cô nhiều lời, trực tiếp đi về phía trước, mà con gái bà ta Tần Văn Văn lại đến trước mặt Ngôn Khả Hân lạnh lùng cười, nâng cao mày nói: “Bản thân không có bản lĩnh giữ chân chồng chưa cưới, lại còn đòi sống đòi chết, cũng không sợ mất mặt xấu hổ.”

Sắc mặt Ngôn Khả Hân không đổi, từ tốn ung dung trả lời: “Liền cho là mất mặt xấu hổ cũng mạnh hơn mấy người rãnh rỗi cả ngày chỉ biết ăn với uống.”

Đôi mắt đẹp của Tần Văn Văn trừng to, tức giận nói: “Mày nói ai chỉ biết ăn với uống hả?”

Ngôn Khả Hân cười nhạt, thong thả nói: “Ai tức mộc máu thì là người đó.”

“Mày…”

“Văn Văn mau đến đây, đừng phí thời gian.” Tưởng Thục Vân cố ý cao giọng cắt ngang lời Tần Văn Văn.

Tần Văn Văn cười cười, hất cằm về phía cô nói: “Cũng đúng, cùng loại người như mày cãi nhau cũng là lãng phí thời gian.” Nói xong, cô ả lạnh lùng hừ một cái, đầy cô ra liền đi đến phía trước.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ rời đi, Ngôn Khả Hân cũng không khỏi suy nghĩ, nhìn điệu này, có lẽ Tưởng Thục Viện cũng không thật lòng muốn trả công ty lại cho mình, mấy người này tụ lại một đám liền biết hơn phân nữa chính là bàn bạc tìm cách cản chân mình đây mà.

**

Mẹ con Tưởng Thục Vân đi thẳng vào phòng khác cửa Tưởng Thục Viện.

Tưởng Thục Vân đi vào liền vội nói: “A Viện, nghe nói em muốn đưa công ty cho con nhỏ Khả Hân kia? Em đang nghĩ cái gì thế hả? Công ty này nếu đổi chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, chúng ta vất vả kinh doang cũng là bỏ đi sao?”

Trái với sự hoảng loạn của Tưởng Thục Vân, Tưởng Thục Viện lại rất bình tĩnh, bà ta chỉ liếc mắt nói “Chị cả, chị gấp cái gì? Con nhỏ Khả Hân kia thì có mấy cân mấy lạng không lẽ chị không biết, cho dù đưa công ty cho nó, chị thấy nó quản được không? Huống chi người mà mẹ nó để lại, mấy năm nay cũng bị chúng ta đưa đi gần hết, bây giờ nhân viên cấp cao trong công ty đều là tâm phúc do em đào tạo, chị cảm thấy họ sẽ phục nó sao?”

Tưởng Thục Vân vẫn không yên tâm như trước, nói “Nói thì cũng không sai, nhưng lỡ như…”

“Lỡ như cái gì?” Tưởng Thục Viện cũng không để trong lòng, “Chị cho là con nhỏ đó có năng lực bao nhiêu? Chị xem đi, qua mấy ngày nữa nó cùng người trong công ty nháo nhào cả lên, đúng lúc chúng ta vừa thôi việc, công ty chịu sao? Trước kia nó ầm ĩ đòi lại công ty, nhiều lần không phải thành như vậy sao?”

Tần Văn Văn cũng nói: “Con cũng là nói, dì nhỏ là người thông minh như vậy, sao có thể sẽ đem công ty thật sự mà trả lại cho nó.”

Tưởng Thục Vân lúc này mới ngồi xuống uống ngụm trà, chỉ là nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt bà ta lại lo lắng, sốt ruột nói: “Có điều, chị là cảm thấy, giữ nó lại sớm hay muộn cũng là một rắc rối lớn.”

Tưởng Thục Viện cười cười, nhẹ nhàng bằng quơ trả lời: “Yên tâm đi, sớm hay muộn gì em cũng sẽ làm cho nó hoàn toàn biến mất.”

Thật ra Ngôn Khả Hẩn tự mình cũng hiểu rõ, muốn lấy công ty về cũng không phải là chuyện dễ dàng, mấy năm nay, chị em hai người họ đã đem người trong công ty đổi gần hết, mà cho dù cô tiếp nhận công ty thì mấy người này nhất định cũng không phục cô, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức.

Cho nên cô phải nhanh chóng nghĩ cách thích đáng để giải quyết những phiền toái này.

Dựa vào một người là cô, khẳng định là không đủ, người ta đều nói có chỗ dựa sau lưng thì tốt, Tưởng Thục Viện có Ngôn Phi Hùng chống lưng, nếu cô không tìm được người chống lưng, muốn đấu với mấy bà thím đó là chuyện không có khả năng.

Mà người duy nhất cô có thể tìm là ông ngoại mình.

Chỉ là bây giờ dưới sự ly gián của mẹ con Tưởng Thục Viện, cô cùng nhà ngoại ầm ĩ không tốt lắm.

Tưởng Thục Viện là người thông minh, từ lúc bắt đầu liền biết, nếu cô cùng nhà ngoại giữ quan hệ tốt đẹp sẽ tạo thành uy hϊếp với mình, cho nên bà ta liền tìm mọi cách để cô cùng nhà ngoại cắt đứt quan hệ.

Còn nguyên nhân vì sao cô cùng nhà ngoại cắt đứt quan hệ, chuyện này nói ra cũng khá là dài.

Ngôn Khả Hân có một chị họ, là con gái của cậu, tên là Dương Minh Lan, hai người sinh ra kém nhau mấy ngày, từ nhỏ cùng lớn lên, cảm tình thân như chị em ruột.

Vì sao cô cùng ông ngoại trở mặt cũng là bắt nguồn từ người chị họ thân thiết này.

Đại khái là mấy năm trước, Ngôn Nhã Mộng vô tình nói Dương Minh Lan và An Cảnh Diệp vượt quá giới hạn, còn đưa bức ảnh trong lúc vô tình chụp được cho cô xem, đúng là Dương Minh Lan đứng chung một chỗ với An Cảnh Diệp, hai người đứng không chỉ gần mà tay của An Cảnh Diệp còn nắm lấy tay của Dương Minh Lan.

Ngôn Khả Hân từ nhỏ đã thích An Cảnh Diệp, đã thích đến độ như điên rồi, hơn nữa cô lại là người dễ kích động, vừa nhìn thấy bức ảnh liền xù lông, cô sao có thể chịu đựng được chuyện chị họ mình tin tưởng nhất, lại nhớ thương bạn trai mình.

Cho nên cô không nói hai lời, chạy thẳng đến nhà ông ngoại tìm Dương Minh Lan làm một trận lớn. Ông bà ngoại, cậu mợ lại đứng về phía Dương Minh Lan mà khuyên cô, trên thực tế mọi người chỉ muốn cô bình tĩnh lại, suy nghĩa lại chuyện này thật kỹ, hơn nữa cũng đã nhắc nhở hình ảnh đó có thể là ảnh ghép, nhưng mà Ngôn Khả Hân tức giận hư não rồi, nào để ý nhiều chuyện khác được, căn bản không có cách nào bình tĩnh không nói, thậm chí còn cảm thấy mọi người là đang bênh vực cho Dương Minh Lan.

Cô cảm thấy thất uất ức, khi đó cùng ông ngoại có khoảng cách.

Sau đó mẹ con Tưởng Thục viện gài bẫy cô, làm cho Ngôn Phi Hùng tức giận đưa cô đến nông thôn, khi đó ông ngoại cũng không ra tay giúp đỡ, hơn nữa khi cô trở về, mẹ con họ lại nói bóng gió rằng ông ngoại cô cũng không muốn gặp, cũng không muốn quan tâm sống chết của cô. Cô lập tức càng lạnh tâm với ông ngoại.

Có điều, nếu là cẩn thận suy nghĩ cẩn thận một chút, trên thực tế cô có thể từ nông thôn mà trở về, hơn phân nữa cũng là do bên nhà ngoại tạo áp lực, bằng không Ngôn Phi Hùng chỉ sợ sớm đã quên có đứa con gái là cô đây.

Ngôn Khả Hân hiểu rõ, cô bây giờ điều cần thiết là nhanh chóng làm lành mối quan hệ bên nhà ngoại, chỉ cần có được sự chống lưng vô cùng mạnh mẽ của nhà ngoại, cô mới có thể đấu lại những người này.

Có điều lúc này cô tuyệt đối không thể tuỳ tiện đến nhà ngoại được, như vậy sẽ làm cho đám người Tưởng Thục Viện nghi ngờ, rồi sẽ có phòng bị.

Chỉ âm thầm chuẩn bị, mới có thể đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

Ngôn Khả Hân nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng quyết định, trước là viết một lá thư cho nhà ngoại, đầu tiên là không thể để Tưởng Thục Viện dễ dàng phát hiện gần đây cô cùng nhà ngoại có liên lạc, thứ hai cũng có thể thông qua lá thư để xem có thể làm dịu mối quan hệ với bên kia hay không.

Lá thư này cô viết rất chân thành, cô thành khẩn xin lỗi ông bà ngoại, từng lời từng lời đều là thăm hỏi mọi người trong nhà, sau đó nói một chút tình cảnh của mình hiện tại với ý muốn lấy lại công ty của mẹ về.

Lúc đem thư đi gửi, cô cũng thật bí mật, cũng không có làm cho Tưởng Thục Viện phát hiện được chút điểm khác thường.

Ngôn Khả Hân không ngờ chưa đến hai ngày đã nhận được tin nhăn trả lại, đương nhiên cái cô nhận được không phải hồi âm mà là bưu kiện, người gửi là Bất Tường, có điều Ngôn Khả Hân suy đoán này hẳn là từ nhà ngoại gửi đến.

Cô vội vàng mở bưu kiện, bên trong có hai túi hồ sơ, Ngôn Khả Hân mở một cái ra xe, làm cô kinh ngạc chính là, tư liệu toàn bộ nhân viên cấp cao hiện tại của Thiên Mỹ, lại còn có tình huống bọn họ dùng danh nghĩa chính mình lưu động tài chính, Ngôn Khả Hân cẩn thận xem từng chút, lập tức hoảng hốt.

Nếu cô đoán không sai, cái này hẳn là chứng cứ, nhân viên cấp cao của Thiên Mỹ đυ.c khoét tài sản công ty.

Ngôn Khả Hân không nghĩ đến, thì ra trừ mẹ con Tưởng Thục Vân tham ô tài sản công ty, cũng không ít nhân viên cấp cao Thiên Mỹ cũng tận dụng mọi thứ, đem tài sản công ty cho vào túi mình làm của riêng.

Ngôn Khả Hân càng xem càng tức giận, có đám sâu mọt này ở đó, Thiên Mỹ không bao lâu nữa sẽ bị đào sạch sẽ.

Ngôn Khả Hân sau khi đọc xong bưu kiện thứ nhất, lại mở kiện thứ hai ra, trong kiện này có điểm giống sơ yếu lý lịch, trên đó còn có ảnh chụp, cô nhìn ra không ít người quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra, đây không phải là nhóm người kì cựu của mẹ đã bị chị em Tưởng Thục Viên đuổi việc sao? Những người này đều là những người gầy dựng công ty cùng mẹ, cho nên cô còn nhớ.

Hơn nữa tư liệu vô cùng hoàn chỉnh, trên đó thậm chí còn có địa chỉ hiện tại, còn có chỗ làm viêc của họ.

Những tư liệu này đối với cô thật quan trọng, nếu cô muốn lấy lại hoàn toàn Thiên Mỹ, đều cần thiết chính là đem người của Tưởng Thục Viện đuổi đi hết, mà bây giờ cô có bằng chứng chiếm đoạt tham ô tài sản của họ, đừng nói có thể đuổi họ dễ bàn ta, thậm chí cô còn có thể kiện để họ ngồi chơi trong tù.

Bất quá, nếu đuổi họ, thì quản lý cấp cao Thiên Mỹ sẽ có nhiều lỗ hổng, nhưng nếu cô có thể làm những người kì cựu này quay về thì tất nhiên sẽ lấp đầy chỗ khuyết rồi. Hơn nữa năng lực của họ thật sự rất cao, có họ hỗ trợ cô, Thiên Mỹ có thể xoay chuyển.

Có vẻ nhà ngoại cũng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, bằng không sẽ không đưa những tư liệu quan trọng cho cô đúng lúc như vậy.

Bởi vậy, cũng có thể thấy, nhà ngoại chưa từng bỏ rơi cô.

Ngôn Khả Hân kích động không thôi, thì ra cây đại thụ vẫn còn ở đó, chỉ cần cô muốn là vĩnh viễn có thể mang đi.

Nhìn hai kiện tư liệu này, Ngôn Khả Hân hơi cong khoé môi, cười nhẹ.

Cầm đồ của người khác lâu như vậy, cũng đã đến lúc trả lại rồi.

Đám người Tưởng Thục Viện cho là cô vẫn còn là đứa không rành chuyện đời sao? Có thể vẫn là con bé để họ khi dễ sao? Cho rằng ngáng chân cô mấy cái liền làm cô xám xịt chạy trốn sao?

Bọn họ cứ đắc ý như thế, tự cho là đem cô đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy cô cũng sẽ cho họ biết, cô là làm cách nào bắt lấy cái đuôi của họ, để bọn họ trắng tay.