Ai Cũng Thèm Muốn Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

Quyển 2 - Chương 2: Bị con riêng cọ ngực, hút sữa

Đến từ chương này thì không phải do Táo edit nữa nên tớ sẽ không set vip ạ.

Đáng lẽ ra tớ đã set combo ở thế giới 1, nhưng quản lý đã đưa ra quy định mới nên mình phải đăng tiếp ạ. Xin lỗi mấy bồ nhiều nghen.

______________

Khi Diệp Nhất Sâm được người hầu mời xuống ăn cơm, Hạ Trường Sinh lại có việc phải đến công ty cho nên trên bàn ăn phía chỉ còn lại cậu và Hạ Thường Tiếu.

Hạ Thường Tiếu ăn nhiều nhưng rất nhanh, hạt cơm dính vào khóe miệng cũng không biết, thúc giục Diệp Nhất Sâm: "Mẹ nhỏ ăn nhanh đi! Rồi tới chơi game với con!"

Diệp Nhất Sâm không muốn ăn uống gì hết, nhanh chóng buông đũa ra, chưa kịp định thần lại liền lập tức bị lôi kéo lên lầu.

Trong phòng giải trí có rất nhiều thiết bị điện tử của Hạ Thường Tiếu, Diệp Nhất Sâm đều chưa từng chơi qua.

"Hôm nay chúng ta chơi cái mới đi!" Hạ Thường Tiếu để Diệp Nhất Sâm ngồi trên sô pha, đưa tay cầm điều khiển cho cậu.

"A....." Diệp Nhất Sâm nghiên cứu các phím ấn bên trên.

"Mẹ nhỏ ngốc quá đi, sẽ không quên cách chơi đâu ha?" Hạ Thường Tiếu cười nhạo cậu, tay cầm tay mà dạy dỗ: "Cái này là nhảy lên...... Cái này là thi triển kỹ năng......"

Diệp Nhất Sâm bị ôm trọn trong l*иg ngực hắn, toàn thân cứng đờ. Tuy rằng Hạ Thường Tiếu giống như trẻ con nhưng thân thể lại thật sự là người trưởng thành, vai lưng dày rộng, ngực truyền đến nhiệt độ cực nóng.

Mà gương mặt của Hạ Thường Tiếu với Hạ Trường Sinh lớn lên tuy rằng giống hệt, nhưng cũng do khí chất của từng người cho nên vẫn có chút khác biệt. Chẳng hạn như khóe miệng Hạ Thường Tiếu luôn giơ lên mang theo chút chút ý cười hơi ngu ngốc, mà Hạ Trường Sinh lại rất ít khi lộ ra biểu tình, giống tên mặt than.

"Mẹ nhỏ làm sao vậy? Sao vẫn luôn nhìn con nha?"

"Ách......" Diệp Nhất Sâm còn đang phát ngốc liền chớp chớp mắt: "Khóe miệng con có hạt cơm."

Vừa nói, cậu vừa vươn tay lấy đi hạt gạo kia: "Con nhìn xem."

"Nha." Hạ Thường Tiếu thấy, lại cúi đầu dùng lưỡi cuốn đi: "Để con dạy người lại lần nữa đi."

Diệp Nhất Sâm nhìn ngón tay mình bị lưỡi liếʍ ướt, cảm thấy có chút quái quái, trộm lau lại trên quần áo.

......

"Mẹ nhỏ ơi mau chạy đi nha! Quái vật đuổi tới mông rồi kìa!"

Thời điểm Hạ Thường Tiếu chơi game dễ dàng bị kích động, thân thể cũng đi theo nhân vật nhích tới nhích lui, không tránh khỏi sẽ cọ đến bên người Diệp Nhất Sâm.

"Yehh! Qua màn rồi! Mẹ nhỏ ơi, chúng ta qua màn rồi ha ha!" Sau khi Hạ Thường Tiếu giành chiến thắng liền vây quanh Diệp Nhất Sâm, mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên mà cọ loạn trên người cậu giống như một chú chó lớn.

Diệp Nhất Sâm vốn dĩ không kiềm chế được hành động mạnh như vậy của nam nhân, thân thể hiện giờ lại đặc thù, đặc biệt là cặρ √υ" mới nổi lên kia, dâʍ đãиɠ đến mức không chịu nổi một cái cọ.

"Đừng...... Đừng cọ." Cậu kêu lên không nổi, bởi vì xấu hổ không dám mặc áo ngực, cho nên hiện giờ đang thả rông, bên trong trống không. Vật liệu may mặc mềm mại bị chà đạp, ngực bị đầu tóc cọ đến phát ngứa, đầṳ ѵú cũng rất nhanh liền cứng lên.

Phấn khích xong, Hạ Thường Tiếu ngồi dậy, nhìn chằm chằm ngực cậu.

"Mẹ nhỏ ơi...... Nơi này ướt rồi nè."

Diệp Nhất Sâm hoảng hốt, nhanh chóng để hai tay bắt chéo trước ngực mình, mặt đỏ bừng không nói lời nào.

"Để con giúp mẹ lau lau!" Hạ Thường Tiếu một tay kéo tay cậu ra, một tay vén lên chỗ áo bị ướt.

"Đừng chạm!"

Hạ Thường Tiếu căn bản không biết nặng nhẹ, chỉ một lòng chỉ muốn giúp mẹ nhỏ lau khô quần áo, lực đạo không hề thu liễm ấn trên ngực rồi cọ sát một hồi.

"A ——" Diệp Nhất Sâm lảo đảo thiếu chút nữa không ngồi được, kịp thời dùng tay chống đỡ sô pha.

"Etou, sao nơi này lại càng lau càng ướt nha?" Hạ Thường Tiếu khó hiểu mà nhìn, càng dùng sức chà, cọ đầu nhũ đến mức ngực Diệp Nhất Sâm rung rung tạo thành từng đợt sóng.

"Thường Tiếu...... Thường Tiếu đừng lau được không, mẹ nhỏ không sao đâu." Diệp Nhất Sâm thở dốc, bắt lấy tay Hạ Thường Tiếu.

"Nhưng mà khi để quần áo ướt sẽ cảm lạnh rồi sinh bệnh, mẹ nhỏ mau cởϊ áσ ra đi!" Thân thể Hạ Thường Tiếu yếu ớt, thường xuyên bị phụ huynh dặn là không thể cảm lạnh, cho nên đặc biệt chú trọng chuyện này, đương nhiên cũng cho rằng những người khác cũng giống như mình. Mặc kệ Diệp Nhất Sâm phản kháng như thế nào, hắn vẫn mạnh mẽ lột áo của Diệp Nhất Sâm lên.

"Ô hừ......" Bộ ngực dâʍ đãиɠ bị quần áo lúc vén lên câu lại một chút, đầṳ ѵú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lại lần nữa tích ra sữa rơi xuống bụng.

"Mẹ nhỏ, vυ" mẹ chảy nước nè!" Hạ Thường Tiếu kinh hô, tò mò để sát vào nhìn: "Nước này có màu trắng nha."

"Đừng nhìn......" Kể cả là Hạ Thường Tiếu giống như trẻ nhỏ, Diệp Nhất Sâm vẫn cảm thấy thẹn, muốn kéo lại vạt áo từ trong tay Hạ Thường Tiếu để che đậy.

Khi Hạ Thường Tiếu cúi đầu nhìn liền buông tay, đầu vừa lúc bị Diệp Nhất Sâm kéo quần áo xuống bao lại.

Quần áo thai phụ to rộng, đầu của một người trưởng thành ở trong đó hoạt động tự nhiên.

Diệp Nhất Sâm vừa thấy liền kinh ngạc, vội vàng đẩy Hạ Thường Tiếu: "Con, con mau ra đây!"

"Mẹ nhỏ thơm quá nha, toàn là mùi sữa." Hạ Thường Tiếu không chỉ không ra, còn dán mặt lên ngực cậu ngửi ngửi.

"Hạ Thường Tiếu!" Khi đầṳ ѵú Diệp Nhất Sâm bị hắn liếʍ láp, nhịn không được phát ra tiếng gọi khẽ: "Không cần, không cần liếʍ nơi đó...... A......"

"Mẹ nhỏ à, hóa ra vυ" mẹ còn sẽ ra sữa bò nha." Hạ Thường Tiếu nói xong lại ngậm đầṳ ѵú mυ"ŧ vào, phát ra tiếng chụt chụt: "Sữa bò thơm quá, thật ngọt."

"Cái này không phải...... Sữa bò......" Cảm giác đầṳ ѵú bị mυ"ŧ vào thật sự mãnh liệt, lực xô đẩy cũng yếu đi.

Mình lại không phải bò sữa, còn lâu mới ra sữa bò......

Hạ Thường Tiếu từ trong quần áo chui ra, mặt bị quần áo che nóng lên trở nên hồng thấu. Nhưng hắn không dễ dàng buông tha Diệp Nhất Sâm như vậy, chỉ muốn kéo quần áo lên sau đó tiếp tục ăn sữa.

Đầu lưỡi hắn liếʍ đi vệt sữa trên bụng Diệp Nhất Sâm, một đường liếʍ lên vυ".

"Ha a......" Diệp Nhất Sâm bị liếʍ khiến eo hơi ưỡn lên một chút: "Đừng ăn...... Ô ô, đừng ăn...... Con không thể ăn cái này được."

"Vì cái gì không thể ăn?" Hạ Thường Tiếu bĩu môi: "A, con biết rồi, trước đó con còn thấy anh trai uống sữa bò, anh ý không cho con uống một ngụm nào! Người có phải muốn để lại cho anh ấy uống đúng không? Mẹ nhỏ thật bất công, chỉ cho anh uống mà không cho con!"

"Cái...... Cái gì nha......" Diệp Nhất Sâm nhìn Hạ Thường Tiếu gương mặt y đúc Hạ Trường Sinh lại đang tức giận mυ"ŧ vυ" chính mình liền sinh ảo giác, lỗ tai đỏ bừng: "Mẹ, mẹ không có cho anh con uống."

"Con không thèm tin, con muốn mυ"ŧ hết sữa của mẹ đi, như vậy anh ý sẽ không có sữa uống nữa." Miệng Hạ Thường Tiếu đang ngậm vυ" lại ra sức hút, mυ"ŧ bên này đổi bên kia, tích cực đến mức phát ra âm thanh.

"Ô...... Đừng, đừng mυ"ŧ mạnh như vậy......" Diệp Nhất Sâm cảm thấy đầṳ ѵú vừa tê vừa ngứa, nhưng thân thể lại không biết cố gắng mà nóng lên, hai chân cũng vô ý thức cọ xát.

Hạ Thường Tiếu bú √υ" cậu thật lâu, lúc ăn sữa xong rồi còn chưa đã thèm mà dùng tay xoa bóp: "Hết mất tiêu rồi."

Ngữ khí còn có chút thất vọng, như là không ăn đủ.

"Ăn xong rồi liền buông ra, đừng bóp nhé....." Diệp Nhất Sâm đẩy hắn ra, kéo quần áo xuống, thấy Hạ Thường Tiếu không sấn lại đòi liền nhẹ nhàng thở ra.

"Ăn xong rồi." Hạ Thường Tiếu ngây ngô cười lên, rất đắc ý: "Về sau mẹ nhỏ đừng cho anh trai bú có được không?"

Diệp Nhất Sâm lắp bắp nói: "Mẹ, mẹ đương nhiên sẽ không cho hắn bú, căn bản là không thể nào."

"Khưa khưa! Chỉ cho mình con bú thôi, ai kêu anh ý hư quá, không thèm cho con, con đây cũng chẳng để cho ảnh." Hạ Thường Tiếu nói.

"Con cũng không được bú!" Diệp Nhất Sâm quả thực vô pháp câu thông với cậu, bất đắc dĩ lại buồn bực.

"Vậy mẹ nhỏ cho ai?"

"Cho......" Diệp Nhất Sâm nghĩ đến thai nhi trong bụng, liền chỉ vào bụng nói: "Cho em bé ăn."

"Em bé là bé con của mẹ, con đây không phải con trai của mẹ nhỏ sao?" Bả vai Hạ Thường Tiếu sụp xuống, thật giống như cún con tội nghiệp đang cụp lỗ tai ủ rũ: "Ba ba nói chúng con đều là con của mẹ nhỏ, mẹ nhỏ sẽ không bởi vì có em trai, em gái mới liền không yêu bọn con....."

"Mẹ không có ý này!"

"Vậy thì vì sao con không thể ăn nha? Sữa của mẹ không phải đều là cho con ăn sao? Con cũng là con trai của mẹ, vậy thì con cũng có thể ăn."

"......" Diệp Nhất Sâm bị hắn nói cho á khẩu không trả lời được, lắp bắp nửa ngày cũng không nghẹn ra một câu, bị ép buộc đến nóng nảy, đôi mắt liền đỏ lên muốn khóc: "Mẹ không nói lại con."

Hạ Thường Tiếu ưỡn ngực đúng lý hợp tình: "Bởi vì con nói đúng, sữa của mẹ nhỏ nên cho con ăn! Bằng không chính là bất công, chính là chán ghét con!"

Diệp Nhất Sâm không cách nào phân rõ phải trái với hắn, đơn giản liền không để ý tới, ủy khuất cắn môi.

Tất cả đều là ngụy biện nha.