Khi tiến vào thế giới thứ hai, Diệp Nhất Sâm hơi ngẩn ra.
Giờ này khắc này, cậu đang đứng trong phòng ICU* của bệnh viện, trước mắt có một người đàn ông gắn đủ thứ loại ống trên người. Gương mặt tái nhợt nhưng vẫn không thể che giấu được nét sắc bén, cho dù lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ, hắn vẫn phát ra khí thế bức người đến ngạt thở.
*Phòng hồi sức, là phòng dành riêng cho việc điều trị đặc biệt.
Hệ thống cho hắn giới thiệu: “Đây là Hạ Vinh, chồng của cậu.”
“Là đối tượng công lược sao?” Diệp Nhất Sâm nhíu mày.
Nếu vậy thì có chút phiền, đối phương còn nằm trong diện chăm sóc đặc biệt, rất khó để làm nhiệm vụ.
Hệ thống: “Không phải.”
Diệp Nhất Sâm: “Vậy thì tốt rồi.”
Hệ thống: “Hai đứa con của hắn mới là đối tượng nhiệm vụ.”
Diệp Nhất Sâm: “??”
Diệp Nhất Sâm trợn trừng mắt, hỏi lại: “Cậu nói ai?”
“Hai đứa con của hắn, Hạ Trường Sinh và Hạ Thường Tiếu.” Hệ thống bổ sung một câu, “Đừng lo lắng, làm sao tôi có thể ném cho cậu một thân phận khó tiếp cận chứ? Bọn họ không phải là con ruột, và cậu cũng chỉ là mẹ kế của họ mà thôi.”
“…… À, tôi biết rồi.” Nhưng Diệp Nhất Sâm vẫn cảm thấy chuyện mẹ kế thân cận với con riêng không phải là chuyện tốt.
Mà thôi, nhiệm vụ thì phải làm, dù sao người một nhà cũng không phải là không tốt, ít nhất ở cùng một chỗ có thể gặp nhau thường xuyên, lỡ may nghỉ ngơi mấy tháng cậu cũng thu được giá trị khí vận thì sao?
Diệp Nhất Sâm xốc tinh thần, không ở lại trong phòng bệnh quá lâu mà bước ra ngoài cởi đi bộ đồ y tế mặc trên người. Sau khi cởi xong bất chợt phát hiện một nơi nào đó hơi nhô ra.
Là cặp ngực cùng cái bụng tròn vo.
“Tôi nghĩ thân thể này cần giảm béo.” Diệp Nhất Sâm không thích cái bụng béo với cặp ngực đột ngột xuất hiện này.
Hệ thống: “Cậu mang thai, bốn tháng.”
Lại một lần Diệp Nhất Sâm hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc thế giới này bị gì vậy?
Đột nhiên kết hôn có chồng, làm mẹ kế thì không nói, nhưng lại còn mang thai là sao?!
Ngay cả ngực cũng to khủng khϊếp!
Vốn tưởng rằng bản thân chẳng cần dành nhiều thời gian ở thế giới này, nên cũng không lo lắng chuyện mang thai, nhưng có trời mà biết hệ thống lại ném cho cậu cái thai bốn tháng!
“Làm sao vậy?” Một giong nói trầm thấp từ tính truyền đến từ người bên cạnh.
Diệp Nhất Sâm quay đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một gương mặt có vài phần tương tự với người chồng tiện nghi đang nằm trên giường, đặc biệt khí thế trầm ổn nhã nhặn không có gì khác biệt, nhưng bất quá vị trước mặt này nhìn trẻ hơn chút.
“Bác sĩ nói thế nào?” Nam nhân thấy cậu không nói lời nào, chỉ biết đần đần mà nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nảy sinh vài liên tưởng xấu.
“Chưa…… Chưa thấy bác sĩ nói gì cả.” Diệp Nhất Sâm cúi đầu, có chút khẩn trương mà nhéo góc áo.
Hạ Vinh hôn mê nằm ở trên giường bệnh thì thôi, nhưng Hạ Trường Sinh trước mặt này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có khí thế lợi hại, hơn nữa ít nói ít cười, càng sinh ra chút áp lực khó có thể tiếp cận.
Ánh mắt Hạ Trường Sinh đảo vài vòng trên người cậu, bất động thanh sắc mà thu hồi: “Về nhà.”
Diệp Nhất Sâm theo sau.
-
Diệp Nhất Sâm vừa xuống xe liền hít sâu một hơi, suốt buổi ngồi bên cạnh Hạ Trường khiến cậu hít thở không thông, càng miễn bàn không khí trong xe có bao nhiêu lạnh lẽo.
Thoải mái được một lúc, cậu bắt đầu lo lắng về nhiệm vụ, hoàn toàn không có tâm tư đi ngắm ngía biệt thự cao cấp đồ sộ trước mặt, chỉ thất thần theo gót Hạ Trường Sinh.
“Mẹ!!” Bất chợt một bóng hình nhanh như sóc nhào đến.
Diệp Nhất Sâm hồn vía trên mây nên không chút phòng bị, hai chân vì sức nặng của người kia mà loạng choạng đứng không vững, thời điểm sắp té ngã thì cả người được một lực đạo đỡ lấy.
“Hạ Thường Tiếu!” Hạ Trường Sinh đè thấp tiếng gọi tên người kia, tuy không nghe ra ý trách cứ, nhưng cũng đủ khiến người sợ tới mức co thành một cục.
“Ca ——” Hạ Thường Tiếu kéo dài giọng điệu mà làm nũng, “Anh đi bỏ em ở nhà một mình, cho nên thấy anh về thì em cao hứng là sai sao!”
Diệp Nhất Sâm trộm quan sát Hạ Thường Tiếu.
Hai người này là cặp song sinh, nên tự nhiên tướng mạo đều giống y chang nhau, nhưng riêng khí chất cùng tính cách lại khác một trời một vực.
Do ngay từ trong bụng mẹ không được phát triển đầy đủ, cho nên Hạ Thường Tiếu khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, có một lần nọ bệnh nặng mà đầu óc trở nên bất thường, IQ thấp hơn so với những bạn đồng trang lứa.
Từ bé được sống trong bao bọc, căn bản không biết gì về chuyện bên ngoài, trong nhà phụ thân bệnh nặng, anh trai thì kế thừa gia sản quản lý công ty, có thể vô ưu vô lo mà sống hết một đời.
Diệp Nhất Sâm không khỏi ngẫm nghĩ, tên hai người đều đặt để ám chỉ cho nhau, hy vọng em trai sống lâu trăm tuổi nên đặt tên cho anh trai là Hạ Trường Sinh, hy vọng anh trai thường xuyên vui vẻ thì đặt cho em trai là Hạ Thường Tiếu, tên của bọn họ đều mang hàm ý chúc phúc, cũng hy vọng bọn họ có thể yêu thương, đoàn kết lẫn nhau.
Nghe qua đủ biết mẹ ruột yêu hai người này đến cỡ nào, đáng tiếc do gặp tai nạn mà rời xa nhân thế.
Còn bản thân lại lấy thân phận là mẹ kế vừa mới được cưới vào cửa từ năm trước, Hạ Thường Tiếu cũng thì không nói, nhưng ít nhất còn có Hạ Trường Sinh đã là nam nhân trưởng thành, thì chắc chắn khó có thể thân cận với mẹ kế.
Diệp Nhất Sâm âm thầm nghĩ, hay là dứt khoát bỏ công lược Hạ Trường Sinh đi?
Rốt cuộc…… Cậu cũng có chút sợ nha.