Ai Cũng Thèm Muốn Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

Quyển 1 - Chương 5.1: Bị giáo y dùng hung khí cọ trong lúc ngủ

Nội dung trứng màu: Mộng xuân với trùm trường.

Có lẽ do cơ thể chưa bao giờ được liếʍ bị Lâm Dã kích hoạt, tối nay Diệp Nhất Thâm này mơ.

Trong mơ cậu bị Lâm Dã nhốt ở trong ký túc xá, kéo chặt màn lại, bóng tối khiến không khí càng thêm ái muội.

“Diệp Nhất Thâm.” Lâm Dã ép cậu liên tục lùi về phía sau, cuối cùng ngã xuống giường.

Diệp Nhất Thâm bị quăng ngã xuống giường choáng váng vài giây, lúc này Lâm Dã nắm lấy cơ hội cúi người xuống.

“Cậu… tránh ra!” Diệp Nhất Thâm đánh đẩy hắn ra.

Lâm Dã căn bản không đặt sự phản kháng như mèo cào của cậu vào mắt, cởϊ qυầи cậu ném ra.

“Hôm nay tôi giúp cậu làm một lúc, có phải cậu nên báo đáp lại cho tôi không?” Lâm Dã cười sờ huyệt nhỏ của cậu.

Diệp Nhất Thâm không nhịn được run rẩy.

Người này quá xấu rồi, rõ ràng là hắn tự sờ, còn muốn mình báo đáp lại hắn.

Nhưng mà nếu cậu không muốn thì có ích gì? Lâm Dã chọc nước của cậu ra, vừa mắng cậu da^ʍ vừa móc dươиɠ ѵậŧ của mình ra.

Diệp Nhất Thâm không dám nhìn, chỉ thấy có thứ gì đó cứng đâm đâm vào: “Không… không được…”

Hai tay Lâm Dã bóp eo cậu, kéo cậu “Phụt” một tiếng đã đâm vào.

“A!!!” Diệp Nhất Thâm nhíu mày hét lên: “Không được!”

Lâm Dã rên một tiếng, thẳng lưng, một lát sau thao đến mức Diệp Nhất Thâm không còn sức lực.

Diệp Nhất Thâm chỉ có thể ô ô khóc lóc bị bắt phải nhận lấy, cậu có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ thô dài kia đang ra vào trong cơ thể mình, âm thanh dâʍ ŧᏂủy̠ bị quấy òm ọp.

“Không được làm ô ô, kỳ lạ quá, đủ rồi… đủ rồi…”

Một bàn tay còn lại của Lâm Dã hầu hạ hộŧ ɭε cậu.

“Ân a--- hộŧ ɭε bị xoa hỏng rồi!” Diệp Nhất Thâm rõ ràng muốn giãy dụa, nhưng mà eo không nghe lời cậu, không ngừng vặn vẹo, càng khiến hoa huyệt lại gần hơn.

“Tiểu dâʍ đãиɠ” Lâm Dã vỗ mông cậu: “Thích anh trai làm em chứ?”

“Mới…. mới không thích… ô ô ô tôi không muốn…” Diệp Nhất Thâm mạnh miệng chỉ biết đón lấy sự đối xử thô bạo, cuối cùng bị thao đến mức chỉ có thê mở miệng kêu rên, đối phương muốn cậu làm gì thì cậu làm đó, trực tiếp bị thao phục.

“Hỏi em lại một lần nữa, có thích hay không?”

“Thích…” Lúc cao trào Diệp Nhất Thâm trả lời: “Ô Ô Ô thích anh trai thao em nhất.”

Chương 5: Bị giáo y cọ vào huyệt trong lúc ngủ

Ôn Ngộ nhìn chằm chằm chiếc qυầи ɭóŧ bẩn dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt híp lại, ánh mặt lại chuyên chú, giống như đang nghiên cứu một vấn đề khó nào đó cần suy nghĩ sâu.

Diệp Nhất Thâm tình nguyện nghe hắn cười nhạo mình, cũng không muốn nhìn thấy hắn nhìn một cách kỳ quái lạnh nhạt như vậy.

Một lúc lâu sau, Ôn Ngô dùng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: “Đây là cái gì?”

Diệp Nhất Thâm bị hỏi có chút sững sờ.

Đây chưa rõ ràng sao!

Nếu không phải trước mặt là thầy Ôn cấm dục lại lạnh lùng kia, mà không phải là Lâm Dã trong mắt đầy ý xấu, nếu không Diệp Nhất Thâm nghi ngờ không phải hắn cố ý chứ.

“Xin trả nó lại cho em.” Diệp Nhất Thâm nghẹn ngào cầu xin.

Ôn Ngộ lại không có ý này, thậm chí tay kia cũng nắm chặt qυầи ɭóŧ, mở hoàn toàn ra, chậm rãi đưa tới gần như là muốn ngửi.

Cái này sao có thể ngửi?!

Mắt Diệp Nhất Thâm trợn tròn hơn nữa, không quan tâm đến gì chạy lên phía trước giựt lại.

Ôn Ngộ nhanh tay nhanh mắt giơ qυầи ɭóŧ lên cao, thuận thế đi từng bước về phía trước, vừa hay để cậu thiếu niên nhỏ xinh ập vào lòng mình.

“Cho em!” Diệp Nhất Thâm mò vào không trung, bị đâm vào suýt nữa ngã xuống, theo bản năng nắm lấy quần áo của người trước mặt dựa lên. Cậu cũng không để ý đến tư thế của hai người, tiếp túc nhảy với lên phía trước.

Ôn Ngộ thuần thục nâng cánh tay lên, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi đỡ bên hông thiếu niên để ngừa cậu đứng không vững.

Diệp Nhất Thâm gấp đến mức khóc lên, giống như một chú mèo bị trêu chọc, nhớn nhác lại không biết làm thế nào. Cậu lại ngang ngược không muốn buông tha, nhảy lên nhảy xuống cọ vào cơ thể người đàn ông.

Rất nhanh, hai chân Diệp Nhất Thâm mềm nhũn, khi cậu lùi về phía sau bị tê liệt ngã xuống lại được một cánh tay mạnh mẽ đúng lúc ôm lấy vòng eo.

“Trả lại cho em.” Trên mặt Diệp Nhất Thâm ướt đẫm không biết là do mồ hôi hay nước mắt, vừa mệt vừa giận, cả người mơ hồ, Tầm mắt bị nước mắt làm mờ đi, cậu choáng mặt đi từng bước về phía trước, hai má cọ lên ngực người đàn ông.

Ôn Ngộ cúi đầu lẳng lặng nhìn thiếu niên dựa vào giống như đang làm động tác làm nũng, nghĩ cũng thật đần, rõ ràng là bị bắt nạt, cũng không ý thức được người bắt nạt cậu có bao nhiêu xấu xa, cứ thân mật như vậy mà không hề đề phòng.

Sau khi Diệp Nhất Thâm cọ xong, nước mắt dính thấm lên áo sơ mi, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ.

Sau đó cậu phát hiện có gì đó không đúng, Diệp Nhất Thâm đang kề sát rõ ràng có thể cảm nhận được hình dạng đáng sợ ở chỗ kia.

Diệp Nhất Thâm sợ đến mức lập tức nhảy ra, miệng há to không nói lên lời, khó có thể tin nhìn khuôn mặt Ôn Ngộ vẫn không thay đổi như cũ, nước mắt vừa mới nhịn được lại trào ra.

Cuối cùng bỏ lại qυầи ɭóŧ, quay người chạy trốn.

Ôn Ngộ không đuổi theo, xiết chặt miếng vải dệt mềm mại trong tay, cúi đầu nhìn một lúc lại để gần vào người mình.

Sau khi để qυầи ɭóŧ sát dưới mũi, ngửi một hơi thật sâu.

Hắn suy nghĩ: Qủa nhiên chính là mùi hương này.

-

Diệp Nhất Thâm cúi đầu chạy trốn cũng không biết mình chạy đi đâu, tùy tiện tìm một cây đại thụ trốn tránh.

Tuy hiện tại chuông thông báo vào giờ học đã vang lên, nhưng cậu không dám quay về.

Khuôn mặt thầy Ôn luôn bị che phủ bởi một lớp băng, vậy mà lại giành qυầи ɭóŧ cậu, nơi đó còn… còn dính cái đó của cậu…. này không phải biếи ŧɦái thì là gì!

Lúc này, so với việc bị Lâm Dã bắt nạt, Diệp Nhất Thâm còn tức giận hơn, bởi vì cậu cảm thấy bản thân bị lừa gạt, bị chiếm tiện nghi giống như một đứa ngốc.

Trái tim cậu tràn ngập uất ức, Diệp Nhất Thâm ngồi xổm dựa sát vào thân cây, vùi mặt vào hai chân khóc.

“Thân mến!” Hệ thống đột nhiên online: “Chúc mừng cậu! Hiện tại đã hấp thụ được 30% giá trị vận khí~”

Diệp Nhất Thâm nghe được bực bội, giận chó đánh mèo lên hệ thống: “Tôi đau buồn như vậy, cậu chỉ lo nghĩ đến giá trị vận khí~”

Giọng nói hệ thống vẫn vui sướиɠ như cũ: “Nhưng mà đây chính là nhiệm vụ của cậu, tôi cảm thấy cậu làm rất tốt, lại nói mục tiêu nhiệm vụ thích cậu như vậy, cậu không vui sao?”

“Không!” Diệp Nhất Thâm phồng má, nhổ một cọng cỏ lên cho hả giận: “Tôi không muốn làm nhiệm vụ!”

“Thân mến, nếu không làm nhiệm vụ thì sẽ chết.” Hệ thống dùng giọng điệu dỗ dành đứa bé: “Nếu không muốn về phòng học thì có thể đi đến phòng y tế, mục tiêu nhiệm vụ ở nơi đó rất dịu dàng.”

Diệp Nhất Thâm không có lựa chọn từ chối.

Tức giận thì tức giận, nhưng cậu rất hiểu hậu quả của việc tự sa ngã rất nghiêm trọng, cậu còn muốn quay về thế giới ban đầu.

Cậu lau khô nước mắt, vỗ vỗ cỏ và bụi trên mông, đi về hướng phòng y tế.

-

“Em đừng động đậy, khử trùng có hơi đau, tôi sẽ cố gắng nhẹ một chút.”

Trong phòng y tế, giáo y mặc áo blouse trắng đang bôi thuốc lên tay của một nữ sinh.

Nữ sinh cảm nhận được sự dịu dàng của giáo y, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn.

“Y, bác sĩ.” Thiếu niên xuất hiện ở cửa phòng y tế, có chút mất tự nhiên nắm góc áo.

Giáo y ngẩng đầu, nhìn thấy cậu giống như ngoài ý muốn: “Là em, làm sao vậy? Có phải lúc thoa thuốc xảy ra vấn đề hay không?”

Diệp Nhất Thâm không biết nên nói thế nào, gật đầu lung tung.

“Vậy em chờ tôi một lúc, được chứ?” Giáo y nói.

“Được, không cần lo lắng, không sao ạ.” Diệp Nhất Thâm không muốn quấy rầy đến vị giáo y dịu dàng lại biết quan tâm này, im lặng đứng ở một bên nhìn.

Giáo y thoa thuốc cho nữ sinh kia rất nhẹ, còn nhẹ nhàng thổi khí, đừng nói là nữ sinh đang trong thời kỳ trưởng thành sẽ rơi vào tay giặc, ngay cả Diệp Nhất Thâm nhìn cũng sinh ra hảo cảm.

Diệp Nhất Thâm chú ý đến tấm danh thϊếp giáo y nhét vào túi áo trước ngực.

Thì ra hắn tên là Tạ Dung.