Lúc nghỉ trưa ký túc xá rất im lặng, bạn cùng phòng đều đi ngủ, Diệp Nhất Thâm nằm trên giường không ngủ được.
Chuyện vừa xảy ra mới vừa rồi thật hoang đường, hoa huyệt bị động qua vẫn còn có chút sưng đỏ đau nhức, hơi chút cọ xát còn lưu lại một ít dâʍ ɖị©ɧ trên qυầи ɭóŧ.
Những chi tiết này đều nói cho Diệp Nhất Thâm, tất cả đều là sự thật.
Diệp Nhất Thâm càng nghĩ càng cảm thấy nóng, cảm giác kỳ quái thì nơi đó lan ra. Cậu không muốn đối mặt với chính mình như vậy, vùi mặt vào trong gối khóc một lúc.
Khóc xong cậu liếc Lâm Dã đang nằm ở giường đối diện, thấy đối phương hình như đang ngủ, đi xuống giường lặng yên không một tiếng động nhét đồ và tiền vào trong túi rồi chạy ra khỏi ký túc xá.
Lúc này thời gian nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, cả trường khá im lặng.
Diệp Nhất Thâm đi về khu dạy học, ở trong phòng WC không người dùng khăn lau hạ thân. Khăn tay dán sát lên, dâʍ ɖị©ɧ còn thừa trong huyệt bị lấy ra phát ra âm thanh òm ọp.
Âm thanh mỏng manh, nhưng xung quanh lại im lặng có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Diệp Nhất Thâm nghe thấy suýt nữa không đứng được, động tác thô bạo tùy ý lau vài cái, cố ý trừng phạt sự dâʍ đãиɠ của bản thân.
Lau xong cậu cởϊ qυầи ra, rút qυầи ɭóŧ sạch vừa nãy mới lấy ở ký túc xá từ trong túi ra thay.
Cậu vốn muốn vứt qυầи ɭóŧ vào trong thùng rác, nhưng vết nước trên qυầи ɭóŧ màu trắng rất rõ ràng, để trong thùng sẽ có người nhfin thấy. Tuy rằng người ta sẽ không biết là của ai, nhưng cậu tưởng tượng đến trường hợp đó liền đỏ mặt, cuối cùng vẫn vo qυầи ɭóŧ vào thành cục rồi nhét vào trong túi.
Sau khi ra khỏi WC, Diệp Nhất Thâm muốn đi mua ít đồ rồi xin ông chủ một túi to, nhưng chưa rời khỏi khu dạy học cậu đã đυ.ng phải Ôn Ngộ.
Ôn Ngộ đi hành lang khác gặp cậu, khi cậu cúi đầu chuồn đi thì ở phía trước gọi lại: “Diệp Nhất Thâm.”
Diệp Nhất Thâm đành phải đi qua: “Thầy Ôn.”
“Sao lại không ở ký túc xá nghỉ trưa?” Ôn Ngộ hỏi.
“Em.” Thời gian nghỉ trưa ở trường học này học sinh không được tự ý đi dạom Diệp Nhất Thâm sợ bị Ôn Ngộ mắng, ấp úng nói dối: “Em vội vàng thoa thuốc, còn chưa ăn cơm.”
Ôn Ngộ hỏi: “Em mới từ phòng y tế ra?”
“Vâng.”
“Giáo y giúp em bôi thuốc?”
Diệp Nhất Thâm không biết tại sao vẻ mặt Ôn Ngộ lạnh lùng hơn, lui về phía sau từng bước.
Từng bước này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Ngộ, Ôn Ngộ lại đến gần: “Có phải vậy không?”
“Không phải, em tự thoa.” Diệp Nhất Thâm lắc đầu.
Khuôn mặt Ôn Ngộ giãn ra: “Thoa thuốc xong là được rồi, đi thôi.”
Diệp Nhất Thâm khó hiểu: “Đi đâu?”
“Đưa em đến căn tin ăn cơm trưa.” Ôn Ngộ nói: “Căn tin của học sinh đóng cửa rồi, tôi dẫn em đi ăn cơm trưa của giáo viên.”
Diệp Nhất Thâm gãi gãi mặt: “Vâng.”
Cậu đi theo phía sau Ôn Ngộ, nhìn chằm chằm sau lưng Ôn Ngộ đến ngu người.
Hình như thầy cũng không đáng sợ như vậy.
-
Bữa ăn của giáo viên cũng không ngon hơn bữa trưa của học sinh tẹo nào, Diệp Nhất Thâm cũng thật sự đói bụng, đợi đến khi đĩa thức ăn được bưng ra, lập tức vùi đầu vào ăn.
“Ăn chậm lại.” Ôn Ngộ ngồi đối diện cậu.
“Vâng, cảm ơn thầy.” Đồ ăn ngon an ủi dạ dày, tâm trạng Diệp Nhất Thâm đẹp lên không ít, phồng má cười với Ôn Ngộ nói cảm ơn: “Thầy, cảm ơn thầy, thầy không cần phải giúp em.”
Ôn Ngộ lại lắc đầu, vươn tay về phía cậu.
Cơ thể Diệp Nhất Thâm cứng ngắc, ngơ ngác nhìn hắn.
Ôn Ngộ vén mái tóc dài trên trán cậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng lộ ra: “Sau khi tan học tiết chiều đi cắt tóc đi.”
Diệp Nhất Thâm rũ mắt: “Nhưng mà.”
“Cuối tuần chủ nhiệm giáo dục sẽ đi kiểm tra.”
Ôn Ngộ đã nói như vậy, Diệp Nhất Thâm cũng chỉ có thể đồng ý. Tóc cậu vốn dài vì thiết lập tính cách âm u tối tăm, bản thân cũng hiểu che mất đi tầm mắt rất không thoải mái, lúc này cũng có thể nhân cơ hội cắt đi, cũng không tính là vi phạm thiết lập tính cách.
Sau khi ăn cơm xong, thời gian nghỉ trưa cũng kết thúc, hai mươi phút nữa sẽ vào học. Diệp Nhất Thâm và Ôn Ngộ cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học, lúc này khu dạy học chưa có nhiều người đến.
“Cảm ơn thầy đã mời em ăn cơm, em về phòng học trước.” Diệp Nhất Thâm nói.
“Từ từ.” Ánh mắt Ôn Ngộ dừng trên cục nổi lên trong túi quần: “Đây là cái gì?”
Diệp Nhất Thâm: “À, không có gì, thưa thầy em đi trước.”
Thái độ bối rối của cậu khiến Ôn Ngộ nghi ngờ nên không để cậu chạy trốn vươn tay về phía túi quần.
“Thầy!” Diệp Nhất Thâm chạy đến giựt lại, nhưng mà không kịp nửa rồi.
Qυầи ɭóŧ màu trắng bị người khác mở ra, dâʍ ɖị©ɧ dưới đũng quần vẫn chưa khô, dưới ánh mắt trời phát ra ánh sáng trong suốt.
Diệp Nhất Thâm da mặt mỏng liền cảm thấy xẩu hổ muốn khóc.
-
*Vũ: do trứng màu phần này có xxx nên ta để ở chương sau, chương sau không tách ra mà đăng luôn một lượt nhé, cảm ơn đã ủng hộ.