Ai Cũng Thèm Muốn Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

Quyển 1 - Chương 3.1: Bị trùm trường phát hiện chân tướng

Diệp Nhất Thâm sợ bác sĩ trong phòng y tế đang nghỉ ngơi giữa trưa nên cậu chạy lon ton đến đó.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, làn da cũng đỏ ửng.

Cậu thò đầu vào trong cửa, đôi môi khẽ mở thở dốc: “Chào ngài.”

Người đàn ông đang đứng trước tủ thuốc nghe vậy quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Diệp Nhất Thâm thì ấm áp nói: “Vào đi.”

Bác sĩ mặc áo dài trắng lộ ra nụ cười yếu ớt, tỏa ra khí chất dịu dàng lại thân thiết, giống như anh trai hàng xóm khiến cho người khác có cảm giác an tâm.

Cả ngày nay của Diệp Nhất Thâm rất không ổn, giờ phút này được vị bác sĩ này trấn an, bả vai đang căng chặt thả lỏng xuống, đi đến trước mặt bác sĩ.

“Ngồi đi.” Bác sĩ nói.

“Không cần.” Diệp Nhất Thâm có chút khó xử: “Em không tiện, mông có hơi đau.”

Nói liên tục về chuyện này với hai người đàn ông trưởng thành, Diệp Nhất Thâm vẫn cảm thấy xấu hổ như cũ.

May mắn là vẻ mặt bác sĩ rất tự nhiên, không có vì vậy mà lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chỉ nói: “Vậy em lên giường nằm sấp xuống rồi cởϊ qυầи ra cho tôi xem.”

“Ách, không cần, chỉ là bị ngã rồi hơi bầm, bác sĩ kê ít thuốc bôi bên ngoài cho em là được rồi?” Diệp Nhất Thâm thật sự không muốn cởϊ qυầи cho một người khác xem nữa.

Bác sĩ khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng: “Thật sự không có chuyện gì sao?”

“Không sao ạ.”

“Được rồi.” Bác sĩ cũng không ép cậu, đưa một lọ thuốc mỡ cho cậu: “Dùng cái này lên vết thương xoa một lúc là được, một ngày hai lần.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Diệp Nhất Thâm rất cảm ơn sự chăm sóc của hắn.

Khi Diệp Nhất Thâm đang cầm lọ thuốc mỡ, bác sĩ vươn tay giữ cổ tay cậu lại.

“Bác sĩ?” Trong lòng Diệp Nhất Thâm hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy khoảng cách giữa mình và bác sĩ rất gần, cậu có thể nhìn rõ được hàng lông mi xinh đẹp của hắn.

Giọng nói của bác sĩ dịu dàng như gió xuân: “Nếu dùng thuốc vẫn thấy không thoải mái, mời tìm đến tôi.”

“Được.”

Trước khi Diệp Nhất Thâm rời đi, cậu quay đầu lại nhìn bác sĩ một cái.

Bác sĩ nhìn theo cậu rời đi, mỉm cười như trước.

Diệp Nhất Thâm nghĩ: Bác sĩ dịu dàng như vậy, nhìn thấy cơ thể kỳ quái này của cậu, chắc cũng sẽ hiểu được.

-

Trên đường quay về ký túc xá, hệ thống nhắc nhở tiến độ trước của cho Diệp Nhất Thâm.

“Thân mến! Chúc mừng cậu, đã bước đầu tiếp cận được ba khí vận chi tử của thế giới này! Khí vận trước mắt cậu hấp thụ được là 10%~ Xin cố gắng nhiều hơn nữa.”

Diệp Nhất Thâm kinh ngạc: “Tất cả bọn họ đều là?”

Hệ thống: “Đúng vậy, bọn họ chính là nhân vật khí vận của thế giới này vô cùng xuất chúng.”

Diệp Nhất Thâm gật gật đầu.

Kỳ thật chỉ riêng nhìn mỗi vẻ bề ngoài, có thể nhìn ra ba người này khác những người khác, không thể nghi ngờ là bọn họ rất chói mắt, giống như nhân vật chính trong những câu chuyện.

Sau khi quay về ký túc xá, Diệp Nhất Thâm vội vàng thoa thuốc trước khi ba người bạn ở cùng ký túc xá trở về sau bữa cơm.

Bởi vì vết thương trên mông, Diệp Nhất Thâm quay người cũng không nhìn thấy được, đành phải đứng trước tấm gương soi toàn thân được treo cố định ở trên tường. Nghĩ nghĩ, cậu đóng rèm cửa ban công lại, lúc này mới cởϊ qυầи ra.

Thoa dược lên, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, xoa nhẹ vài cái thì bắt đầu nóng lên. Duy trì tư thế này có chút mệt mỏi, eo bị vặn đến khó chịu, Diệp Nhất Thâm nhìn xung quanh, dùng chân gạt ghế qua trước người.

Không ngờ cánh tay cậu vừa mới chống lên ghế, cửa đột nhiên bị mở ra.

“A, anh Lâm, mau đi vào!” Người phía sau đang thúc giục.

Lâm Dã đẩy cậu ta ra, trước khi đóng cửa thì vứt lại một câu: “Tiến vào thì tao đánh gãy chân mày.”

Người nọ không hiểu vì sao, nhưng không dám nói lại.

“Cậu!” Sau khi Diệp Nhất Thâm kịp phản ứng lại, nhanh chóng kéo quần muốn đứng lên, đáng tiếc bởi vì tư thế này không tiện, lại để ý lọ thuốc mỡ trên tay nên cậu đứng không vững.

Đau đớn như tưởng tượng không rơi xuống, Lâm Dã đỡ cậu kịp.

Lâm Dã vốn không về sớm như vậy, nhưng hôm nay ăn cơm trong lòng luôn nhớ tới Diệp Nhất Thâm, cảm thấy vô cùng phiền phức, ăn không được hai miếng đã quay về.

Vừa nhớ đến cảnh mình thấy khi mới vào cửa, nhìn thấy thiếu niên dựa trên ghế, làm một tư thế để cặp mông phóng đãng đối diện với mặt gương, cơ thể liền nóng lên.

“Buông!” Người trong lòng phủi cánh tay hắn, giãy dụa rời khỏi, lui về phía sau vài bước, giống như một chú thỏ dựng hết cả lông lên trừng mắt nhìn hắn.

“Gan phì?” Lâm Dã thấy cậu như vậy cười nhạo một tiếng.

Hệ thống: “Cảnh cáo OOC!”

Diệp Nhất Thâm sợ run, bối rối thu hồi lại tầm mắt, cúi đầu cắn răng giải thích: “Thật xin lỗi.”

Lâm Dã thấy cái trừng mắt kia lại chứ một ý gì đó không nói rõ, nếu trước kia đối phương dám nói vậy, hắn đã sớm động thủ.

“Mày làm gì? Còn soi gương nhìn mông.” Lâm Dã ngồi trên ghế: “Nhìn không ra mày tự kỷ, lại có thể da^ʍ như vậy.”

Diệp Nhất Thâm tức đến đỏ mặt, nhỏ giọng cãi lại: “Không phải, tôi đang thoa thuốc.”

“À” Lâm Dã nhìn về phía mông cậu: “Thật đúng là ngã bị thương.”