Đương nhiên hắn thật sự không cảm thấy con thỏ này soi gương để chiêm ngưỡng bản thân, chỉ muốn đùa cậu, cảm thấy rất thú vị.
Lâm Dã nói: “Tao là một người có trách nhiệm, nếu do tao làm mày ngã, thì tao sẽ phụ trách.”
Diệp Nhất Thâm liếc mắt nhìn thiếu niên kiêu ngạo đang khoanh chân ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ thầm: Nói ra lời này mà không biết xấu hổ.
“Tôi tự thoa là được.”
“Là được?” Lâm Dã nhướng mày: “Tao cũng phải nhìn xem, xác nhận mày không có chuyện gì thì mới có thể yên tâm được.”
“Không cần” Diệp Nhất Thâm muốn trốn.
Nhưng sao Lâm Dã có thể bỏ qua cho cậu? Vươn tay kéo cậu vào trong lòng, dễ dàng kéo quần cậu xuống đầu gối.
“Không được!” Diệp Nhất Thâm giống như cá nằm trên thớt, dù vùng vẫy như nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Dã.
“Rõ ràng là chưa bôi xong.” Lâm Dã nhìn hơn nửa số thuốc mỡ dính trên quần, là do vừa rồi Diệp Nhất Thâm không đợi thuốc khô đã vội vàng mặc quần: “Đến đây, tao thoa cho mày.”
Lâm Dã cướp lọ thuốc mỡ trong tay Diệp Nhất Thâm, để cậu nằm sấp lên đùi.
“Buông! Cậu buông ra!” Diệp Nhất Thâm bị Lâm Dã tét mông, âm thanh trong trẻo “bốp” một tiếng vang lên trong ký túc xá.
Lâm Dã cảm giác vô cùng co giãn: “Không ngoan thì đánh mày, đừng nhúc nhích.”
Diệp Nhất Thâm làm sao đấu được với hắn? Huống chi bị hạn chế thiết lập tính cách, lúc này không dám làm một cử động nào, uất ức nhẫn nhịn.
“Cái này đúng rồi, anh trai thoa thuốc cho mày là mày được ban ân đấy, hiểu không?” Lâm Dã vui sướиɠ hài lòng thoa thuốc mở lên lòng bàn tay, xoa thuốc cho ấm lên rồi mới thoa lên mông Diệp Nhất Thâm.
Ngón tay dán lên mông thì lõm xuống một chỗ, theo lòng bàn tay di chuyển, hai khối thịt giống như hai quả mật đào dường như hồng lên, tựa như chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể bóp ra nước. Có thêm thuốc để thoa lên, làn da được phủ thêm một lớp bóng, càng thêm mê người.
Lâm Dã nhìn chằm chằm không chớp mắt, xoa xoa, hai tay rời đi.
Cả quá trình làm, Diệp Nhất Thâm lo lắng cực kỳ, sợ Lâm Dã phát hiện có gì đó không đúng nên siết chặt hai chân lại.
Lâm Dã dường như bị chú ý bởi hai khối thịt hai bên, nhìn thấy cúc huyệt đang siết chặt, thốt ra: “Ách, sao ngay cả nơi này lại hồng vậy.”
Diệp Nhất Thâm sợ đến mức đứng lên, nghĩ hắn sẽ phát hiện: “Buông!”
Lâm Dã nhất thời không để ý nên ôm không vững, trơ mắt nhìn Diệp Nhất Thâm lăn người xuống đất, cúi người ôm cậu lên: “Sao lại như vậy.”
Bởi vì tư thế ôm công chúa, hai chân Diệp Nhất Thâm bị nâng lên, cho nên nơi bí mật kia mới ngoài ý muốn lộ ra dưới tầm mắt của Lâm Dã.
“Không được!” Diệp Nhất Thâm che trái tay, nhịn không được khóc.
Cậu bị thấy rồi, đúng không?
Cơ thể này khi được sinh ra bị cha mẹ gọi là quái vật, cậu giấu diếm cả đời, vậy mà cứ như vậy bị nhìn thấy.
“Mày.” Lâm Dã nghi ngờ mắt mình xảy ra vấn đề gì hay không, cái động màu hồng kia khiến hắn hoảng hốt một lúc: “Diệp Nhất Thâm, tao thấy----“
Diệp Nhất Thâm: “Cậu không thấy cái gì hết!”
Con thỏ này thật đần, phản ứng càng dữ dội thì càng khiến người khác nghi ngờ.
Sự kinh ngạc của Lâm Dã qua đi là đến sự tò mò, tim đập nhanh hơn: “Tao thấy hết.”
Hắn đi qua gạt tay và chân Diệp Nhất Thâm, mặc kệ sự phản kháng của Diệp Nhất Thâm cũng không buông tay. Sau khi tách chân ra, Lâm Dã cúi đầu xuống nhìn sát giữa hai chân của Diệp Nhất Thâm.
Nơi bí mật kia lần đầu lộ ra trước mắt người khác, xấu hổ trốn tránh. Tay Lâm Dã dùng sức, bẻ hai chân Diệp Nhất Thâm rộng hơn một chút, bên tai không nghe được tiếng cậu kêu đau, chỉ lo tìm tòi đếm tột cùng.
Hai cánh hoa huyệt theo chân mở rộng ra, rốt cuộc cũng chịu nở ra thêm vài phần. Lâm Dã nhìn thấy chỗ đó không có một cọng lông nào, hồng nhạt như thịt ngao, trong thịt ngao có ẩn dấu một viên ngọc trai nhỏ, dưới môi âʍ ɦộ dường như là một đóa hoa rất mềm mại.
Lâm Dã không phải chưa từng xem phim, nhưng mấy nữ diễn viên trong phim không ai có một nơi giống như Diệp Nhất Thâm.
“Thật đẹp” Diệp Nhất Thâm không nhịn được cảm thán.
Câu này khiến Diệp Nhất Thâm cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cậu còn quên cả khóc.
Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, ví dụ như sẽ bị gọi là quái vật giống như cha mẹ ruột đã mắng, hoặc là bị nói là yêu quái không ra nam không ra nữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, vậy mà có người khen ngợi khối cơ thể khuyết điểm này của cậu.
Nước mắt Diệp Nhất Thâm lại chảy ra, nước mắt lần này không phải đơn thuần chỉ là sợ hãi, mà còn pha trộn rất nhiều tình cảm vào.
Cảm xúc kỳ quái dâng lên trái tim Diệp Nhất Thâm, cậu quên tình cảnh bây giờ của mình, cũng không phát hiện bụng dưới của mình có thứ gì đó nhô lên.
Cậu nghe thấy Lâm Dã nói: “Diệp Nhất Thâm, tôi có thể sờ sao?”Nội dung trứng màu: Lần đầu bị sờ huyệt
Diệp Nhất Thâm không trả lời hắn.
Lâm Dã coi như cậu ngầm đồng ý, đương nhiên nếu như bị từ chối hắn vẫn làm vậy.
Hắn vươn bàn tay dán sát vào chỗ kia, cẩn thận đυ.ng một ngón tay vào. Khi ngón tay đυ.ng vào miệng thịt, cả người Diệp Nhất Thâm hơi run rẩy. Sau đó, Lâm Dã tách chỗ kia ra để nhìn hoa huyệt rõ hơn.
Phía dưới hoa huyệt có một cái miệng nhỏ, tựa hồ vừa ướt vừa mềm, cấu giấu cảnh đẹp ảo dịu.
Lâm Dã vô thức nuốt nước bọt, hầu kết lăn lên xuống.
Đầu ngón trỏ dời khỏi nơi đó, Lâm Dã nhớ lại bộ phim mình đã xem qua. Hắn nhớ rõ... nơi này của phụ nữ chạm vào sẽ chảy nước.
Đầu ngón tay ấn lên hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng trêu đùa.
"Ưm!" Diệp Nhất Thâm không biết ra sao, mình bị chạm vào vô cùng kỳ quái... trước kia cậu chưa từng chạm vào nơi đó, cho nên không biết mình có phản ứng lớn như vậy.
"Lâm Dã.... Lâm Dã, cầu xin cậu, đừng sờ nữa." Cậu nức nở xin tha với Lâm Dã.
Lâm Dã không cho cậu cơ hội khép chân, một tay khác cứng rắn bóp đùi cậu: "Không thích tôi chạm vào như vậy sao?"
"Tôi..." Diệp Nhất Thâm nói không lên lời.
Ngón trỏ vẽ một vòng trên hạt đậu nhỏ, một lúc sau hạt đậu nhỏ sưng lên. Lâm Dã ngừng quan sát một lúc, ngay lúc Diệp Nhất Thâm thả lỏng, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo một cái.
"A!" Cho tới bây giờ Diệp Nhất Thâm chưa từng bị, mấy giọt nước mắt rơi ra, nhịn không được run lên.
Lâm Dã đột nhiên cười: "Diệp Nhất Thâm, cậu chảy nước."