Chương 2: Cởϊ qυầи cho thầy xem
“Anh Lâm lại bắt nạt à?” Có người cười nói.
“Mẹ nó mày đừng đến đây nữa, người đi bắt nạt nhiều nhất chính là mày đấy.” Tên còn lại cười đẩy cậu ta một cái.
Lâm Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, buông tóc của Diệp Nhất Thâm ra, chỉ cảm thấy mái tóc mềm mại xen kẽ ngón tay hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nhịn không được xoa xoa trên quần áo.
“Đi học, tạm thời buông tha cho mày.” Hắn liếc mắt nhìn Diệp Nhất Thâm một cái, quay người trở về chỗ ngồi của mình, động tác có chút bối rối không dễ phát hiện: “Được rồi, đừng ép nữa, quay về hết đi!”
“Đã rõ anh Lâm.” Lâm Dã thân là tiểu bá vương trong lớp, không ai dám không nghe lời hắn.
Diệp Nhất Thâm được buông ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào tường đứng lên: “Tê… Đau mông quá….”
Lâm Dã ngồi ở phía trước cậu lặng lẽ quay đầu lại, thấy cậu xoa xoa cặp mông căng tròn của mình, cảm giác giống như rất thoải mái. Cho đến khi Diệp Nhất Thâm ngồi trên ghế, cặp mông biến mất trong tầm mắt, Lâm Dã mới giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Mình bị điên rồi sao, một cái mông thì có gì đẹp?
Một thân ảnh bước vào, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Đi học.”
Mọi người lập tức im lặng không một tiếng động, không ít nữ sinh có chút kích động, nhìn chằm chằm người đàn ông có dáng người xuất sắc đứng trên bục giảng.
Ôn Ngộ là chủ nhiệm lớp kiêm thầy giáo ngữ văn của lớp này, cho dù tính cách hắn lạnh như băng, nhưng làm việc lại công chính nghiêm minh nên có không ít học sinh si mê hắn--- tất cả đều vì ngoại hình của hắn thật sự rất đẹp, trên chiếc mũi cao thẳng là cặp kính cận, áo sơ mi được cài chặt chẽ, cho dù là thân phận thầy giáo hay là khí chất, đều mười phần cấm dục.
Cho dù có nữ sinh thích hắn, cũng không dám mất tập trung ở trên lớp, bởi vì Ôn Ngộ sẽ trách phạt không chút lưu tình.
“Diệp Nhất Thâm.” Ôn Ngộ bỗng nhiên buông quyển sách giáo khoa xuống: “Em đang làm việc gì?”
Diệp Nhất Thâm đối diện với ánh mắt lạnh lùng dưới cặp kính không gọng, lập tức không dám động đậy, cúi đầu gẩy ngón tay: “Thật xin lỗi… Thầy.”
Ôn Ngộ thu hồi lại tầm mắt: “Cố gắng nghe giảng bài.”
Diệp Nhất Thâm thấp giọng nói: “Vâng…”
Nhưng mà, mông cậu thật sự rất đau, ngồi trên ghế vừa lạnh vừa cứng sao có thể tìm được một tư thế ngồi thoải mái. Trôi qua chưa được bao lâu, Diệp Nhất Thâm nhịn không được lại cọ trên ghế.
Không biết Ôn Ngộ đều thu được từng hành động của cậu vào mắt, đi xuống bên cạnh cậu: “Nếu không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài đứng!”
Diệp Nhất Thâm không chịu được cảm giác bị người khác mắng, vị chua chát xộc thẳng lên mũi. Cậu cố ném nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đã biết…”
Cậu đi ra khỏi phòng đứng ngoài hành lang.
Trong lớp này không có ai để ý cậu, thậm chí còn có người vui sướиɠ khi có người gặp họa.
“Cũng không biết cái túi nhỏ này khóc làm cái gì, xứng đáng.” Người ngồi cùng bàn với Lâm Dã cười hì hì nói.
Lâm Dã hung hăng trừng mắt: “Câm miệng.”
Đối phương lập tức không dám lên tiếng, trong lòng buồn bực nghĩ hôm nay anh Lâm uống lộn thuốc.
-
Diệp Nhất Thâm vẫn đứng cho đến khi tan học, kỳ thật so với ngồi thì khi đứng mông càng thoải mái hơn. Bị thầy giáo dạy dỗ ở trên lớp, Diệp Nhất Thâm cảm thấy vô cùng dọa người. Lúc này đã đến tiết cuối cùng của buổi sáng, rất nhiều học sinh vui vẻ đến nhà ăn, nhìn thấy bọn họ đi ngang qua mình, Diệp Nhất Thâm cảm thấy xấu hổ đến mức hận không thể vùi đầu xuống đất.
“Đi theo tôi đến phòng làm việc.” Ôn Ngộ nói.
Diệp Nhất Thâm lập tức đi theo.
Ôn Ngộ thân là chủ nhiệm lớp nên có phòng làm việc riêng. Ngay khi cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người họ.
“Gần đây thành tích của em giảm xuống, còn không nghe giảng bài, là có chuyện gì xảy ra?” Ôn Ngộ ngồi ở trên ghế hỏi cậu.
Diệp Nhất Thâm bị hắn gây áp lực, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như trắng bệch: “Em…”
Thành tích của nguyên chủ bị giảm xuống là do bị bắt nạt, chuyện này Ôn Ngộ cũng không biết, nguyên chủ nhát như chuột, bị uy hϊếp cũng không dám nói, cho dù Ôn Ngộ nhận ra cậu cũng không có cách nào để thừa nhận.
Lúc này hệ thống lại nhắc nhở: “Thân mến, vì không để làm sụp đổ thiết lập, không thể thừa nhận.”
Diệp Nhất Thâm đành phải ấp úng nói: “Thầy… thật xin lỗi, em chỉ… chỉ là em bị ngã, mông có hơi đau, không phải cố ý không nghe giảng bài.”
Ôn Ngộ hơi nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ mím: “Phải không?”
Diệp Nhất Thâm không nhìn ra hắn suy nghĩ gì, không yên đáp: “Vâng, là thật.”
Ôn Ngộ bình tĩnh nói: “Vậy em cho tôi xem.”
“Cái gì?” Diệp Nhất Thâm sợ ngây người.
“Em cởϊ qυầи ra, cho tôi xem.” Ôn Ngộ trượt người dựa lên ghế: “Chưa nghe? Hay là muốn tôi làm cho?”
Cả khuôn mặt Diệp Nhất Thâm đỏ lên, biết Ôn Ngộ không có khả năng nói giỡn với cậu, nhất định là thật, đành phải kiềm chế cảm giác xấu hổ, cởϊ áσ ra, kéo quần xuống.
Ôn Ngô thấy làn da trắng nõn và một rãnh sâu, đôi mắt híp lại: “Kéo xuống thêm một chút.”
Diệp Nhất Thâm sợ bí mật cơ thể mình bị phát hiện, kẹp chặt hai chân, chỉ dám kéo quần xuống một chút: “Nhưng… có thể sao?”
“Chưa thấy.” Ôn Ngộ tựa hồ như không kiên nhẫn, nghiêng người qua chủ động làm giúp.
Mông của Diệp Nhất Thâm bị qυầи ɭóŧ làm trầy xước, trên cặp mông tròn trịa là một vết bầm, ở trên làn da trắng trông vô cùng chói mắt.
“Thầy…. thầy…” Hai chân Diệp Nhất Thâm mềm nhũn, xấu hổ đến mức muốn khóc, lo lắng nhìn chằm chằm ra cửa.
Nếu lúc này có người bước vào, không biết còn tưởng rằng khuôn mặt Ôn Ngộ đang dán sát trên mông cậu.
Vết thương trên mông đột nhiên bị một ngón tay lạnh lẽo ấn vào, Diệp Nhất Thâm “a” một tiếng, quay đầu dùng đôi mắt đầy nước mắt nhìn Ôn Ngộ, có chứa thêm vài phần nén giận.
“Được rồi.” Ôn Ngộ thu tay lại, giống như chỉ đang kiểm tra máy móc hư hỏng, ngược lại Diệp Nhất Thâm lại giống như chuyện bé xé ra to.
“Có hơi bầm, em đến phòng y tế lấy thuốc quay về thoa lên.” Ôn Ngộ nói.
“Đã biết, cảm ơn thầy.” Diệp Nhất Thâm hít hít mũi, đi giống như chạy trốn.
Trong phòng làm việc lại quay về sự im lặng, Ôn Ngộ ngồi một mình trên ghế dựa, vẫn không nhúc nhích giống như đang nhớ về điều gì đó. Hắn nâng bàn tay vừa đυ.ng vào cơ thể thiếu niên, cúi xuống ngửi mùi thơm vẫn còn dính trên ngón tay.
Là thơm.
------Nội dung trứng màu: Thâm Thâm bị liếʍ môngKhi thiếu niên chủ động kéo quần xuống, cuối cùng Ôn Ngộ vẫn không nhịn được, khuôn mặt nhìn qua: "Đến gần đây một chút."
Diệp Nhất Thâm đang quay lưng về phía hắn ngoan ngoãn lùi lại phía sau, đúng lúc để mông mình sát mặt Ôn Ngộ: "Thật xin lỗi!"
Cậu sợ đến mức muốn chạy trốn, lại bị một đôi tay giữ eo lại.
"Thầy Ôn?"
Lúc này mông cậu đang bị liếʍ.
Đầu lưỡi ướt nóng mềm mại đảo qua đảo lại vết bầm trên mông, giống như dã thú liếʍ miệng vết thương cho bạn tình của mình, mang theo sự an ủi. Diệp Nhất Thâm không thể không thừa nhận cậu có chút thoải mái cho nên hơi không tập trung.
Đột nhiên đầu lưỡi lại liếʍ sâu hơn một chút. Diệp Nhất Thâm lập tức không đứng vững, cong eo xuống: "Thầy Ôn... không cần liếʍ nơi đó!"
Ôn Ngộ lại liếʍ chỗ mẫn cảm kia không buông, môi lưỡi mυ'ŧ ra mυ'ŧ vào tạo ra âm thanh xấu hổ.
Diệp Nhất Thâm chỉ cảm thấy đảo qua cọ lại, chỗ đó càng trở nên kỳ quái, ô ô khóc lên.
Môi lưỡi Ôn Ngộ rốt cuộc cũng rời đi.
Nhưng không chờ Diệp Nhất Thâm vui vẻ, tiểu huyệt lại bị một vật lạnh lẽo quẹt qua: "A!"
Ôn Ngộ giơ ngón tay dính đầy dịch trong suốt lên trước mặt cậu: "Nói cho thầy biết đây là cái gì?"
Diệp Nhất Thâm ô ô khóc: "Em... em..."
"Da^ʍ như vậy, có phải muốn bị thầy làm hay không?" Ôn Ngộ ép hỏi cậu.
"Không phải... em không có, em không có hu hu..."