Lần này bọn họ đến vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ một khoản phần mềm của Thuận Phong, có khá nhiều người cùng ý nghĩ cạnh tranh với nhau, Thuận Phong nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng*.
*ai ở đây không nói về người mà nói về các công ty cùng ngành với Thuận Phong
Ở sự nghiệp khai phá phần mềm, nó đã đứng sừng sững mười năm, danh tiếng vẫn luôn không tồi.
Đây cũng là nguyên nhân bọn có tư cách tiến vào nơi này.
Người tiếp đãi bọn họ chính là tổng giám đốc điều hành hoạt động Hạ thị, bọn họ trao đổi một chút về công việc hợp tác ở một cái phòng họp loại nhỏ.
Quá trình đàm phán rất buồn tẻ, nhưng Lê Viễn lại nghe rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với trường hợp như vậy.
Hắn cảm thấy tất cả đều mới mẻ và tràn ngập sự khiêu chiến.
Người phụ trách bên Hạ thị chắc chắn là một đại lão giàu kinh nghiệm, tự tự như châm*, nhưng Trần Tư Minh cũng đáp trả bằng những câu trả lời khéo léo.
*theo mình hiểu nghĩa câu này là hành động, lời nói của người phụ trách như khuyên răn, đầy đắn đo suy nghĩ
Hắn thật bội phục người này, tuy hắn không quen nhìn Trần Tư Minh vong ân phụ nghĩa* và hai mặt nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn là một nhân tài, mắt của phụ thân nhìn người luôn chuẩn, nhưng thời điểm xem người liền . . . . .
*kẻ bạc bẽo, quên ơn người đã cưu mang, giúp đỡ mình
Quá trình giằng co đàm phán không đến một giờ, tư liệu của bọn họ cùng bản phần mềm dùng thử đã bị đối phương để tạm lại, người cạnh tranh rất nhiều, bọn họ cần phải trổ hết tài năng trong vô vàn lần sàng lọc, một khi thành công, chính là một bước tiến dài trên con đường đến hợp đồng 5 năm trên trăm triệu, cho nên công ty thập phần coi trọng.
Rất mau đến thời gian tan tầm, Trần Tư Minh cùng Lưu giám đốc cần về công ty báo cáo kết quả trao đổi lần này, dư lại hắn cùng tiểu Lý có thể tan tầm luôn.
Nhà của tiểu Lý không xa bên này, hắn cùng Lê Viễn tạm biệt xong liền lái xe về nhà.
Người trong Thuận Phong đều đi rồi, dư lại một người Lê Viễn ở Hạ thị, trước tiên hắn tìm người hỏi thăm một chút nơi ở của bí thư Sở, sau đó liền đi thang máy tới tầng 12.
Cũng không biết Bạch Nhu có ở đây không . . . . .
Vừa đi ra thang máy, Lê Viễn rất may mắn thấy được nữ thần mà mình thương nhớ ngày đêm.
Nàng và hai vị nam sĩ tuổi trẻ cùng đứng ở cửa sổ địa phương bên hành lang.
So với dáng vẻ trong trí nhớ của Lê Viễn, Bạch Nhu trước mắt càng thêm chuyênn nghiệp, nữ tính, giỏi giang.
Nàng có làn da trắng như tuyết, tóc dài đến eo, khí chất dịu dàng, thời điểm nói chuyện, trong mắt cùng khóe miệng tràn ngập ý cười, Lê Viễn chính là bị dáng vẻ tươi cười thân thiết của nàng chinh phục.
Hắn đứng tại chỗ một lúc, không biết có nên đi lên chào hỏi không, hai cái nam nhân kia hình như là viên chức của nơi này, bọn họ một trái một phải vây quanh Bạch Nhu, thái độ rất là ân cần.
Lê Viễn sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy nên không trách, Bạch Nhu vốn là nữ tử ưu tú, đi đến đâu cũng sẽ khiến người chú ý.
Bất quá hắn vẫn rất chán ghét những nam nhân có thể mỗi ngày nhìn thấy cô,nghe thanh âm của cô, mà không phải như mình muốn gửi một tin nhắn cũng phải trước tư sau tưởng*.
*trước tiên phải suy tư, sau đó nghĩ về tin nhắn với Bạch Nhu
Nghĩ như vậy, trong lòng Lê Viễn liền tràn một ngọn lửa vô danh, hắn bước về phía trước, gọi Bạch Nhu một tiếng bằng giọng trong trẻo. Bạch Nhu cùng hai gã nam sĩ kia cùng lúc nhìn về phía này, cảm giác xa lạ trong mắt Bạch Nhu làm cho Lê Viễn giảm dũng khí vừa mới dâng lên.