Tuy rằng nam sinh bên cạnh Bạch Nhu đều là nhận vật phong vân của trường, cậu chẳng có chút liên quan. Nhưng lớn lên cậu cũng dễ nhìn, vóc người thon dài rắn chắc, cũng không kém chỗ nào, hơn nữa bây giờ còn có liên hệ nghiệp vụ với Hạ thị, nếu như có cơ hội sáng tạo cõ lẽ không phải không có hy vọng?Có điều trong lòng Lê Viễn không chắc, quyết định trước tiên gửi một tin nhắn cho đối phương trước.
"Bạch Nhu, chào cậu, xin lỗi muộn như vậy còn quấy rầy cậu, tớ là Lê Viên khoa máy tính, cậu còn nhớ tớ không?"
Thời gian gõ chứ, đầu ngón tay của Lê Viễn cũng run run, nhịp tim không ngừng đạp bình bịch, trước mắt cậu đã thấy Bạch Nhu đang cười với cậu, cảm giác mình chỉ cách nữ thần một nước.
10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua… Lê Viễn cứ ngu si như vậy mà cầm điện thoại di động, mắt nhìn chằm chằm màn hình, màn hình tối sẽ bật lên, cậu sợ bỏ qua tin nhắn của nữ thần.
Thế nhưng nửa giờ trôi qua, vẻ mặt hi vọng của cậu cuối cùng cũng sụp đổ, có lẽ nữ thần đã ngủ, dù sau phụ nữ đều cảm thấy ngủ sớm để làm đẹp, huống hồ là mỹ nhân như Bạch Nhu.
Không biết lúc nào cô mới thấy…
Lúc nằm ở trên giường, Lê Viễn nhìn chằm chằm trần nhà đờ ra, càng ngày càng chờ mong ngày có thể đến Hạ thị.
Rất nhanh ngày đầy đã đến, ba ngày sau, dưới ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp, cậu ngồi xe công ty theo Trần Tư Minh với phó quản lý Lưu, còn có đồng nghiệp từ bộ phận khác đến Hạ thị. Luân phiên nhau nhưng dù luân phiên toàn bộ cũng không tới phiên cậu thế nhưng Trần Tư Minh lại mang người mới Lê Viễn theo, điều này làm cho rất nhiều người có nhiều câu oán hận với Lê Viễn, cho là cậu dựa vào khuôn mặt xinh đẹp quan hệ đi cửa sau.
Động tác này có ý tứ phong sát Lê Viễn thế nhưng Lê Viễn không làm cái gì, cậu đã không cách nào cự tuyệt cũng không thể nào nói rõ với đồng nghiệp, vẫn là câu nói kia: Làm tốt bổn phận của mình, người khác nói cái gì cứ nói.
Tới Hạ thị, Lê Viễn mới biết ánh mắt mình thiển cận, văn phòng công ty cậu ở cũng là đoạn đương vô cùng hào hoa, nhưng Hạ thị chiếm một mảnh đất tốt nhất thành phố A – nơi tấc đất tấc vàng. Bên trong còn có phong cách riêng, vườn hoa, quán bar, cà phê, sân vận động đủ tất cả mọi thứ, càng không nói đến văn phòng cao thứ hai của thành phố A.
Đi theo phó quản lý Lưu vào cửa lớn Hạ thị, bầu không khí khác hẳn với Thừa Phong làm cho tất cả mọi người đều khẩn trưởng hơn, Lê Viễn cũng ít nhiều cảm giác được tinh anh trong thương nghiệp. Có lẽ, chỉ là có lẽ, mình có thể có một ngày, đứng ở đỉnh cao của đế quốc thương nghiệp này kinh thường quần chúng, chỉ điểm giang sơn.