Càng hiểu rõ người Hạ Thời Sâm này, Lê Viễn càng cảm thán, trê đời này có một số ít người từ nhỏ đã khiến người khác đố kỵ, ước ao. Mà Hạ Thời Sâm không thể nghi ngờ chính là một trong những nhân tài kiệt xuất. Có điều người này tương đối thần bí, bời vì ảnh lưu truyền rất nhít nhưng trên mạng lại có không ít nhưng cũng không biết có phải hay không.Bộc lộ tài năng ở gia tộc lớn Hạ thị, một mình chiến thắng một đám chú bác anh em xem ra Hạ Thời Sâm này nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Có lẽ ông trời rất công bằng, cho anh gia thể, địa vị, tài năng, năng lực nhưng quyên cho anh một tướng mạo thật đẹp, khiến anh che giấu viên ngọc, cho nên mới cố gắng tránh xuất đầu lộ diện.
Nghĩ như vậy, Lê Viễn cũng có chút đồng tính với Hạ Thời Sâm, thiên tài luôn từ nhỏ có thiến sót, có lẽ anh trông thấp bé hoặc tướng mạo xấu xí. Nếu không dựa vào tính cách của con nhà giàu, hận không thể ôm ngôi sao nữ xuất hiện trên đầu trang của tờ báo bát quái chứ sao lại cúi thấp đầu như vậy? Có lẽ song song dưới lòng cậu còn cất chứa một phần tôn kính, cũng có thể là do ảnh hưởng của Lê Nguy Nhiên, từ trước đến nay Lê Viễn đều sùng bái những nhân tài, giống như với bố mình… đã từng sùng bái Trần Tư Minh.
Thời gian cũng đã đến mười gia tối, Lê Viễn đóng laptop lại uống một ngụm tra, nghiêng mắt nhìn điện thoại di động ở góc bàn.
Có nên gọi điện cho Bạch Nhu không?
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu không có gặp Bạch Nhu, thế nhưng hình ảnh trong sáng, tài trí kia vẫn tồn tại trong đầu cậu. Ngày đầu tiên lên đại học, thấy đại diện sinh viên mới Bạch Nhu bắt đầu lên tiếng phát biểu, cậu là chìm đắm trong dáng dấp hào phóng tự nhiên của cô. Đáng tiếc nữ thần chính là nữ thần, hoa hậu của trường Bạch Nhu được tôn sùng có bao nhiên người theo đuổi không biết mệt mỏi, tuy rằng không bao giờ thấy cô ưu ái người nào, làm thế nào mà đến lượt Lê Viễn. Số điện thoại liên lạc vẫn là mượn dũng khí lúc liên hoan mới vất vả lấy được.
Lần này… có lẽ có cơ hội gặp nhau…
Vừa nghĩ tới có thể gặp lại được nữ thần trong lòng, Lê Viễn có chút kích động trong lòng, cậu vẫn còn hơi do dự thế nhưng một tay đã không khống chế được vươn về chỗ điện thoại di động.
Ngây ngô, tươi cười đối với tình yêu mơ ước khiến cậu nhìn qua có chút ngại ngùng, ngốc ngốc. Lê Viễn lớn như vậy đã động tâm với hai cô gái, người thứ nhân chính là bạn cùng lớp cao trung – Vân Tịnh Nhã, người thứ hai chính là lên đại học – Bạch Nhu.