Lê Nguy Nhiên sinh thời chính là chuyên gia máy tinh phần mềm thông tin, đảm nhiệm dạy học xây dựng ứng dụng máy tính khoa học nhiều năm ở đại học A, bộ phận phát triển không ít người là sinh viên đại học A, cũng biết đại danh của Lê Nguyê Nhiên. Lê Viễn xuất hiện khơi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ, vì vậy có rất nhiều vấn đề của bọn họ đến hỏi --
"Lễ Viễn, cậu có tốt nghiệp trường đại học A không?"
"Chuyên ngành của cậu là gì?"
"Vì sao không đến bộ phận phát triển mà lại đến bộ phận kinh doanh?"
Lê Viễn nhất nhất đáp lại, không giấu giếm cái gì. Trên thực tế đúng là không có gì đáng giá để giấu giếm, cậu không có thừa kế thiên phú của bố, càng bời vì không thi đại học thuận lợi mà học ở một trường cao đẳng thông thường, cậu đã sớm hình thành thói quen mức nước sông chênh lệch với mặt biển, không hề cảm thấy có gì mất mặt. Thế nhưng những người vây xem đây là một sự cố "hổ phụ khuyển tử", lý lịch với năng lực của Lê Viễn thực sự không phù hợp với xuất thân của cậu, không dính chút nào của bố cậu.
Sau khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, thái độ của bọn họ không thân thiện giống như ban đầu, tuy rằng không có biểu hiện khinh bỉ nhưng Lê Viễn có thể cảm nhận được bọn họ đã định vị trí của mình trong lòng họ, ngày đầu tiên đến công ty cậu đã cõng bốn chữ "tầm thưởng vô vị" trên người.Trở lại chỗ ngồi của mình, Lê Viễn hỏi Mạnh Kha: "Chị mạnh, tại sao hình như tất cả mọi người đều biết bố của em?"
Mạnh Kha nhíu mày suy nghĩ một chút: "Chị cũng không biết, mấy hôm trước đã bắt đầu có người truyền ra, nói con trai giáo sư Lê muốn đi làm ở công ty chúng ta. Thật ra trước đây bọn chị cũng không biết giáo sư Lê là ai?"
Lê Viễn không có hỏi nữa, sơ yếu lí lịch của cậu không có nhắc đến tên bố mẹ của cậu, người duy nhất biết chuyện này chính là Trần Tư Minh.
Cậu cười khổ một tiếng, cậu ngồi ngay ngắn, chăm chỉ làm việc để người khác không tìm ra một chút sai lầm nào, Trần Tư Minh có thể làm gì cậu?
Tên Trần Tư Minh này ở từng ở nhà họ Lê nhiều năm. Anh là trong mắt Lê Nguy Nhiên là "quý tử nhà nghèo" điển hình, tán thưởng anh ta còn hơn con trai ruột của mình. Lê Nguyên Nhiên yêu thích nhân tài, luôn luôn dùng hết sức giúp đỡ anh ta, ông nghĩ anh ta là người trẻ tuổi có chí khí có năng lực. Tuy rằng thu nhập cao nhưng sau khi ông qua đời tài sản để lại cũng không nhiều, chỉ cho hai chi em Lê Tuyết với Lê Viễn một căn nhà nhỏ cùng mấy trăm tệ gửi ngân hàng.