Lốp Xe Dự Phòng Chính Truyện

Chương 22: Loại chuyện tốt này đến lượt tôi?

Lê Tuyết hượng thụ sự cưng chiều của bố, cuộc sống chi tiêu hàng ngày của cô ấy cũng vượt qua một gia đình trung lưu, thế cho nên sau khi Lê Nguy Nhiên qua đời cô ấy không có cách nào thích ứng được từ một tiểu thư nhà giàu biến thành một người phụ nữ bình dân, sự chênh lệch này giống như lòng sông so với mặt biển, cuối cùng làm ra chuyện người khác khinh thường. Trần Tư Minh thì lại khác, anh ta nhận tiếp tế của nhà họ Lê hơn mười năm, là Lê Nguy Nhiên đóng học phí thiếu chút nữa đã bị thôi học, đồng thời trả tiền học phí cho anh ta cho đến khi tốt nghiệp đại học. Tiền sinh hoạt Trần Từ Minh lấy từ nhà họ Lê còn nhiều hơn phí sinh hoạt của Lê Viễn.Lê Viễn từng cho rằng tất cả những điều này là điều hiển nhiên, Trần Tư Minh hiếu học tiến bộ, lại có của trời cho, mạnh hơn mình rất nhiều. Lê Nguy Nhiên cho rằng, vì để cho anh ta học tập không có buồn phiền chuyện ở nhà nên cho anh ta nhiều phí sinh hoạt để anh ta có thể chuyên tâm học hành. Về phương diện khác, những thứ còn sót lại có thể gửi cho nhà giúp đỡ, bố mẹ Trần Tư Minh đều làm việc đồng áng, ngoại trừ người con trai trưởng Trần Tư Minh này phía dưới còn có một đống con, bình thường họ ăn mặc tiết kiệm để ba đứa con đều có thể đi học.

Có rất nhiều thứ của Trần Tư Minh khiến Lê Viễn hâm mô, anh ta chăm chỉ nỗ lực với thông minh hơn nữa còn được bố khen ngợi, thậm chí cậu đã từng đem Trần Tư Minh thành thần tượng đế sùng bái. Nếu như không phải có chuyện xảy ra phía sau chỉ sợ bây giờ cậu vẫn còn mơ mơ màng màng.

Vui sướиɠ ngày đầu tiên đi làm tiêu tan thành mây khói, thậm chí Lê Viễn còn muốn nghỉ việc lúc ngồi một mình. Nhưng nghĩ lại, dựa vào cái gì? Cậu không có lý do nghỉ việc, cậu vẫn còn muốn nhìn một chút, rốt cuộc Trần Tư Minh làm cái gì trong hồ lô.

Ưu điểm lớn nhất của Lê Viễn chính là lạc quan, chuyện gì cũng đều thích ứng được, ngoại trừ tên Trần Tư Minh này, đãi ngộ phúc lợi của công ty không quá tệ, môi trường làm việc cũng tốt, quan trọng hơn chính là cậu còn có thể học hỏi được nhiều việc, vì sao không ở lại?

Sau khi hạ quyết tâm, tâm tình cậu rất nhanh tỏa nắng, mặc dù người làm cùng có hơi lạnh lùng nhưng may mắn chính là họ còn đáp lại, nói chuyện với người nào cũng không tẻ ngắt, mấy ngày sau người làm cùng cũng dần dần quen thuộc, bắt đầu chậm rãi hòa nhập hoàn cảnh làm việc.

Thế nhưng nguyên nhân cuối cùng cậu quyết tâm lại vì Trần Tư Minh.

"Quản lý Trần, anh thật sự để tôi đi làm cuộc đàm phán làm ăn với Hạ thị sao?" Đứng ở phòng làm việc quản lý, Lê Viễn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được những gì mình nghe.

"Tiểu Viễn, đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chỉ có hai người chúng ta em có thể gọi anh là anh Trần, quản lý Trần quá khách sáo rồi." Trần Tư Minh vẫn là bộ dáng tươi cười không hề có sơ hở, anh ta nhẹ nhàng vỗ vau Lê Viễn nói tiếp: "Cũng không phải là em đi một mình, cuộc làm ăn này là anh và lão Lưu phụ trách chính, em và bọn Tiểu Quân làm một đội giúp đỡ lão Lưu, đây là hạng mục lớn nhất năm của công ty, hầu như người trong bộ phận chúng ta đều tham gia. Nếu như thành công, chia hoa hồng cuối năm chắc có thể trở mình một phen."

Loại chuyện tốt này đến lượt tôi?