Hôm nay cậu đâm lao thì phải theo lao, không thể làm gì khác hơn chính là mặt dày bắt chuyện với các đồng nghiệp khác. Sau đó cậu theo Trần Tư Minh vào phòng làm việc, không đợi cậu mở miệng nói đối phương đã nói trước.
Trần Tư Minh: "Tiểu Viễn, không nghĩ tới là anh sao?"
Lê Viễn chỉ nợ nụ cười nhàn nhạt, xem không ra bất kỳ tâm tình: "Đúng là không nghĩ tới.""Trước đây em coi anh là anh ruột, vài năm không gặp lạ trở nên xa lạ như vậy. Đến, nhanh ngồi!" Thậm chí Trần tư minh còn rót trà cho cậu, quả nhiên giống như một anh trai.
Lê Viễn nhàn nhạt đáp lời, trà Mao Tiêm thượng hạng uống trong miệng cậu nhạt như nước ốc. Cậu không biết sao Trần Tư Minh có thể tự nhiên nói ra những lời này, cậu đúng là đánh giá thấp người này, chưa đủ hai mươi tuổi cậu đã dày công tôi luyện ánh mắt, có lẽ hôm nay đạt đến trình độ tuyệt mỹ người thường khó có thể với tới.
Trần Tư Minh thân mật trò chuyện quá khứ với Lê Viễn, anh ta là người thôm minh, vô cùng khéo léo tránh làm cho cuộc nói chuyện rơi vào chủ đề bế tắc mà trọng điểm lên những kinh nghiệm của Lê Viễn mấy năm nay. Lê Viễn có hỏi thì đáp, không có nói thêm lời thữa thãi.
"Nếu đã tới đây, ở chỗ này làm tốt. Em yên tâm, có anh ở đây em sẽ ăn không hết."
Câu tổng kết tóm tắt khiến Lê Viễn thấy được niềm hy vọng, cuối cùng cậu cũng có thể kết thúc buổi "tâm sự" dông dài dối trá này, liền vội vàng đứng lên nói một câu: "Vậy thì cảm ơn anh Trần rồi." Sau đó giống như chạy trốn đi ra khỏi phòng quản lý.
Cậu thở ra một hơi dài, vừa rồi thật kiến người ta không thoải mái, Trần Tư Minh tươi cười hoàn mỹ không khuyết điểm, lúc nói chuyện thì thoải mái, vừa khí đọ vừa thanh nhã, không có ai không thích người như vậy đi?
Có thể Lê Viễn không giống, cậu biết người này quá lâu, từ lúc mới bắt đầu thì sùng bái ao ước, càng về sau càng hoài nghi, thất vọng cuối cùng biến thành chả bõ công. Nếu như trên đời này có một Trần Tư Minh cao siêu nhưng lại không chinh phục được một người thì chính là Lê Viễn.
Một ngày tràn ngập mong đợi trong nháy mắt đã không còn giá trị vui vẻ, Lê Viễn đi ra khỏi bộ phận bán hàng, cậu theo Mạnh Kha đến các bộ phận khác làm quên hoàn cảnh, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn chính là hầu như các bộ phận khác đều biết tên của cậu, nhất là bộ phận nhân sự, vừa thấy cậu đã nghi ngờ hỏi: "Cậu chính là con trai của thầy Lê Nguy Nhiên?"