Lốp Xe Dự Phòng Chính Truyện

Chương 19: Tiểu Viễn

Lễ Viễn có hơi bị nhục, bầu không khí phòng làm việc không thân thiện giống như cậu tưởng tượng, có điều đây không phải trọng điểm, hiện tại cậu đến phòng làm việc quản lí chi nhánh báo danh.Cậu nhìn xung quanh một vòng rất nhanh đã tìm được mục tiêu, cậu đi nhanh đến chỗ đó lúc gần đến thì đột nhiên cửa mở ra.

"Tiểu Viễn!"

Từ trong cửa đi ra một người đàn ông trả tuổi mặc quần áo tinh xảo, khoảng chừng ba mươi tuổi, thấy Lê Viễn thì mỉm cười đi đến chỗ cậu.

Khi Lê Viễn nhìn rõ người này thì ngây ra tại chỗ, sao lại là anh ta?

"Anh... Trần?"

Người này tên là Trần Tư Minh, giống như đã rất lâu không xuất hiện trong đầu của mình. Không chỉ là tên, thậm chí cậu không nhớ được bộ dáng trước đây của anh ta. Trần Tư Minh trước mắt ăn mặc rất tây trang màu xanh ngọc cầu kỳ, tỉ mỉ; hoa văn cà-vạt tối nhìn qua bề ngoài giá trị không hề nhỏ, hơn nữa mặt mày Trần Tư Minh thanh tú, nhìn như vậy hiển nhiên là một công tử khí chất không tầm thường!

Ai có thể nghĩ đến, Trần Tư Minh như vậy không phải là một quý công tử hơn nữa đã từng thiếu chút nữa vì không nộp được học phí mà bỏ học!

"Anh Trần, sao anh lại ở chỗ này?" Nụ cười của Lê Viễn có hơi cứng ngắc, cậu hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống này lại gặp được người quen cũ ở đây. Trong lòng cậu ngũ vị tạp trần, vui vẻ ngày đầu tiên đi làm từ từ được thay thế bởi một loại tâm tình khác.

Trần Tư Minh có một đôi mắt dài đẹp, khóe mắt hơi xếch lên khiến anh ta có thêm mấy nữ tính, anh ta làm bộ như không phát hiện ra Lê Viễn ngượng ngùng, nhiệt tình ôm chầm lấy vai cậu xoay cậu cho các nhân viên bộ phận khác nhìn, tuyên bố mới: "Đây là đồng nghiệp mới, gọi là Lê Viễn, là con của thầy giáo của tôi. Sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn!"

Anh ta làm không khí bộ phận kinh doanh trầm lặng đột nhiên có sức sống hẳn lên, những người Lê Viễn vừa mới bắt chuyện cùng với các nhân viên không quá nhiệt tình cùng nhau vỗ tay, trong đó mấy người còn đi tới bên cạnh hỏi thăm cậu. Lê Viễn có chút không thích ứng được người khác chào hỏi, cậu len lén liếc mắt nhìn Trần Tư Minh một cái, trong mắt đối phương chứa ý cười, biểu tình chân thành mà tự nhiên, tìm không ra điểm sai sót nào, giống như biểu hiện trước mặt bố cậu vậy.

Tời thời gian khảo hạch, Lê Viễn cũng không thấy Trần Tư Minh, có người nói cho cậu biết tên gọi của người quản lí đẹp trai, ai ngờ lại chính là Trần Tư Minh?Cậu bắt đầu nghĩ có lẽ mình được nhận vào công ty Thừa Phong không phải là do may mắn của chính mình đã nghĩ, trong chuyện này có sự giúp đỡ của Trần Tư Minh. Nhưng anh ta làm như vậy có chỗ gì tốt sao? Anh ta thật sự giúp đỡ mình?