Bước nhạc đệm buổi sáng không ảnh hướng đến tâm tình Lê Viễn chút nào. Sau khi tốt nghiệp, con đường tìm việc của cậu ngày càng không thuận lợi, thực tập ở hai công ty đều cảm thấy bản thân không phù hợp, tháng trước cậu ôm tâm lý thử gửi sơ yếu lý lịch công ty khoa học kỹ thuật Thừa Phong mà lại được nhận. Công ty Thừa Phong cũng là một công ty lớn trong ngành, sẽ không coi trọng người không có lý lịch và bằng cấp như cậu đâu nhỉ?Chắc là do vận may, người tốt nghiệp bằng lập trình loại hai như cậu có thể vơ được một nắm, không biết tại sao lại chọn mình. Không được hoàn mỹ chính là cậu được nhận lời mời vào bộ phận khai thác nhưng sai sót ngẫu nhiên mà vào bộ phận kinh doanh. Lê viễn là một người dễ thỏa mãn, có thể vào được công ty lớn như vậy đối với cậu chính là rất hiếm thấy, về phàm ở đâu làm gì cậu không quá tính toán, nói chung chăm chỉ làm việc, làm tốt trách nhiệm của mình là được.
Thừa Phong nằm ở giữa của một tòa cao ốc, đứng trước thang máy lên trên đứng đầy người, Lê Viễn chờ khoảng 10 phút mới như ý nguyện đến được địa điểm công tác.
Cậu đứng ở cửa ngó trái ngó phải, mặt tiền của công ty là cửa hàng chuyên phong cách tây, logo cũng rất ngầu, vừa nhìn đã biết là một công ty lớn.
-- Về sau đây là chỗ làm của cậu!
Đột nhiên giờ khắc này cậu lại sinh ra một cảm giác tự hào, cả người tràn đầy tinh thần hận không thể lập tức đưa Thừa Phong ra trận đánh địch mở rộng lãnh thổ.
Không biết các đồng nghiệp như thế nào, trên bán nói người mới thì nên hạ thấp mình, siêng năng một chút luôn không sai, hy vọng có thể theo chân bọn họ ở chung vui vẻ.
Trước bàn lễ tân của công ty là một chị gái xinh đẹp không lớn hơn Lê Viễn mấy tuổi, gọi là Mạnh Kha. Dáng dấp Lễ Viễn không tệ, vóc người thon dài khuôn mặt đẹp trai, hơn nữa mắt cậu còn rất duyên, Mạnh Kha vừa nhìn đã thấy thích cậu. Trên đường đi đến bộ phận kinh doanh, cô ấy nhiệt tình giới thiệu công ty cho cậu, lúc nói đến bộ phận kinh doanh đột nhiên Mạnh Kha hơi dừng lại một chút.
"Chị Mạnh, sao vậy?" Lễ Viên mới gặp đã quen, tiếng "chị Mạnh" này gọi rất thuận miệng.
Biểu cảm Mạnh Kha có hơi mất tự nhiên, có điều rất nhanh lại đổi thành khuôn mặt tươi cười như gió xuân, vỗ về lưng Lễ Viễn nói: "Không có gì, ngược lại tự cậu làm thật tốt, chị rất coi trọng cậu!"
Lê Viễn không suy nghĩ nhiều, theo Mạnh Kha đi vào bộ phận kinh doanh, trong văn phòng có khoảng hai mươi cái bàn làm việc, cũng không có nhiều người đến, Mạnh Kha giới thiệu đơn giản những người này rồi trở về quầy lễ tân. Lê Viễn chào hỏi lần lượt từng đồng nghiệp, cười đến sáng lạn, nhưng những người này đối với cậu hứng thú không lớn, mọi người đều cười ứng phó sau đó làm chuyện của mình.