Hầu hết thời gian Hạ Thời Sâm sẽ tránh đi thời gian cao điểm kẹt xe, cao ốc Hạ thị nằm trên đoạn đường dày đặc phồn hoa nhất của thành phố A, vô số người ở nơi đó kiếm sống, vì thế vào thời điểm đặc biệt của mỗi buổi sáng và buổi chiều, gần tuyến đường chính sẽ tạo nên trạng thái nửa tê liệt. Chính là hôm nay hắn phải đi đến công ty trước thời gian, hắn cần thiết trước khi họp thu mua, xét duyệt lại một chút tài liệu.
Hắn ngồi ở phía sau xe, chịu đựng tốc độ chậm chạp của dòng xe cộ, ngay cả thời gian cũng giống như thả chậm bước chân. Nhưng là ở hai bên lề đường của đường phố, còn lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác trên đường, người đi đường vội vàng, hận không thể từ chân sinh ra hai cái Phong Hỏa Luân.
Hạ Thời Sâm mắt lạnh nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, hắn năm nay 30 tuổi, so với hắn của mấy năm trước, dường như không có gì thay đổi, nhưng tổ phụ lại nói hắn càng thêm tử khí âm trầm, so với ông còn giống một cái lão nhân 80 tuổi hơn. Hạ Thời Sâm trước nay đều không rõ vì sao con người có thể có vẻ mặt cùng tình cảm phong phú như vậy, trừ bỏ cái đêm của 5 năm trước, trong đầu hắn liền vẫn luôn là một bãi nước yên lặng, chưa bao giờ dâng lên sóng lớn.
Tài xế mang theo xin lỗi làm hắn chịu khó nhẫn nại chờ đợi, Hạ Thời Sâm kỳ thật không sao c ả, trừ bỏ cảm thấy lãng phí thời gian, cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Không khí bên trong xe có chút vẩn đυ.c, hắn mở cửa sổ xe ra để không khí mới mẻ tiến vào.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy được một cái giọng nam trong trẻo, từ các loại âm thanh hỗn loạn quanh mình trổ hết tài năng ___
"Đứng lại cho ta"
Giọng nói rất to lớn vang dội, làm hắn phải đuổi nơi nó phát ra. Sau đó hắn liền thấy một cái nam tử ăn mặc âu phục màu xám đậm chạy như điên ở bên cạnh đường cái, trên chân lại đeo một đôi giày chơi bóng màu trắng, cực kì không hợp. Tốc độ hắn chạy rất nhanh, dường như đang đuổi theo người nào đó, không bao lâu, hắn liền một chân đạp lên trên rào chắn nhảy lên cao, sau đó vẫn duy trì tư thế lui người rồi đá vào người nam nhân.
Thân hình nhảy lên của nam tử trông mạnh mẽ giống như một con báo săn mồi, trên người khoác một tầng mạ vàng ánh mặt trời, lóa mắt đến làm người không mở ra được đôi mắt.
Giây tiếp theo, nam nhân quần áo màu xám ngã xuống đất, âu phục của nam nhân vội vàng tiến lên dùng thân thể ngăn chặn hắn ta, cũng đem hai tay của hắn ta ép đến phía sau.
"Làm ngươi ăn trồm đồ! Còn muốn chạy nữa!!" Lê Viễn hung bạo dạy dỗ tên trộm, tóc mái của anh bởi vì động tác kịch liệt mà rối rít rơi rụng, tạo hình được xử lý tỉ mỉ thật vất vả đã bị hủy trong một sớm.