Cô bắt lấy tay áo Chu Kiến Long cầu xin một phen, Chu Kiến Long tức giận ném tay cô ra, Lê Tuyết té ngã ở trên mặt đất, Chu Kiến Long chỉ tay vào cô mắng"Không phải vì ngươi mà ta bị tên nhóc này đánh sao?" Sau đó ông ta chỉ tay vào 2 bảo an kia nói
"2 người các ngươi hôm nay không ăn cơm sao, tay là để thêu hoa hả?"
Nghe như vậy, nắm đấm thô nặng của 2 bảo an lại tiếp tục đánh trên người Lê Viễn, lúc này đây, hắn không phản kháng, không nói gì, ánh mắt thất thần hướng về phía Lê Tuyết không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thấy Lê Tuyết giãy dụa, cầu xin bọn họ không đánh hắn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, máu tươi từ trên trán, miệng vết thương bị giữ lại, mơ hồ trước mắt hắn, Lê Viễn cầu mà không được hắn tình nguyện bị đánh chết cũng không muốn thấy bộ dáng hèn mọn như vậy của Lê Tuyết.
Đột nhiên tại lúc này, một chiếc xe phóng nhanh như bay hướng nơi này mà đến cách bọn họ 10 mét thì dừng lại. Cửa xe mở ra, người đi ra là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi cùng quần jean, anh ta không có dừng lại mà nhìn về phía Lê Viễn chạy nhanh tới. Sắp đến gần thì thấy được bộ dáng chật vật của Lê Viễn, trên người toàn máu và vết bầm tím rất ghê rợn
"Lê Viễn!” Anh lớn tiếng gọi tên Lê Viễn, sau đó đẩy 2 bảo an ra, ngồi xổm xuống đem Lê Viễn đỡ lên.
"Vì cái gì mà các ngươi đánh người, các ngươi muốn làm gì, mấy tên súc sinh này, ta muốn báo án!!"
Anh hoảng loạn mà kiểm tra thương thế của Lê Viễn, anh vén tóc mái bị máu dính lộ ra , trên trán máu tươi chảy ảo ạt xuống.
"Lâm, Lâm ca…… Ngươi, ngươi như thế nào……”
Lê Viễn biết đêm nay sẽ đánh nhau ác liệt, cho nên không nghĩ sẽ liên lụy Lâm Thanh Việt, càng không biết hắn biết Lê Tuyết đến đây, lại không nghĩ là người tính không bằng trời tính, hai người từng là một đôi vợ chồng ân ái giờ đây chắc chắn sẽ không trốn thoát một màn quyết liệt.
"Nếu không phải Tiểu Thiên thấy ngươi vẫn chưa trở về, sợ ngươi xảy ra chuyện nên gọi điện cho ta, ta còn không biết rằng ngươi chạy đến nơi này, ngươi như thế nào lại xúc động như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta với chị gái ngươi làm sao có thể đòi lại công đạo cho ngươi"
Lâm Thanh Việt đau lòng lại bực tức, Lê Viễn bất quá chỉ là thiếu niên 18 tuổi, lại bị người ta đánh thành cái dạng này, hiện giờ may là anh đến sớm một bước, nếu không thì sẽ phát sinh ra chuyện mà anh không tưởng tượng nổi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tại sao lại không coi pháp luật ra gì!!