Anh hiển nhiên trở thành vị khách không mời mà đến làm trò khôi hài, ở đây chỉ có người Lê gia biết anh là ai" ngươi, ngươi như thế nào sẽ đến……”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lâm Thanh Việt nhìn lại phương hướng của Lê Tuyết. Anh thế mà không nhận ra đó là vợ mình, Lê Tuyết, không biết có phải do đầu tóc cô rối tung hay biểu tình khϊếp nhược kia, Lê Tuyết vĩnh viễn là mỹ nhân tinh xảo mỹ lệ, lúc nào cũng tự tin mà trước mặt đây thực sự là vợ anh sao?
Anh rốt cuộc cũng tin tưởng những lời đồn đại kia là thật, những lời nói đó đã từng bị anh khịt mũi coi thường hôm nay liền hóa thành sự thật như một đao đâm vào tim anh.
Lê Lâm là 2 nhà thế giao, Lê Tuyết chỉ so với anh nhỏ hơn mấy tháng, cơ hồ từ khi bắt đầu sinh ra bọn họ đã quen biết. Lê Tuyết thực ưu tú, cũng rất cao ngạo, lại phá lệ mà coi trọng một người là thanh mai trúc mã như anh làm anh vì chuyện đó mà hưng phấn suốt vài ngày ngủ không yên. Anh đem hết toàn lực đối tốt với cô, hai nhà trưởng bối thấy vậy mà vui mừng, mấy năm yêu nhau sau đó thuận lợi kết hôn. Anh cứ cho rằng, 2 người bọn họ sẽ như vậy làm bạn đến già, bây giờ hôn nhân mới kéo dài đến nửa năm, vợ mình cũng đã.....
Lời đồn đã sớm không phải một lần truyền đến tai anh, trong lòng anh vẫn như cũ kiên trì cho là Lê Tuyết trong sạch, trong lúc vô ý phát hiện cô trộm giấu thuốc tránh thai ở dưới chăn. Anh bất quá nghĩ là Lê Tuyết tuổi còn trẻ chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ cũng không có nguyên nhân khác.
Lê Tuyết tuyên bố đi nơi khác công tác, vì cái gì nửa đêm lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên bên người cô là ai? Lê Viễn tại sao lại bị đánh trọng thương thành vậy?
Anh vẫn không nghĩ ra bất luận cái lí do gì giải thích cho hết thảy những việc này, sự thật ở trước mắt anh ngày càng trở nên rõ ràng, làm anh vô thức cúi đầu xuống đất, ngụy trang để mọi người không nhìn thấy bộ dáng của mình
"“Lê Tuyết…… Ngươi……” Lâm Thanh Việt nhìn về phía Lê Tuyết một lần nữa, trong lòng mang theo một tia hy vọng, hy vọng Lê Tuyết sẽ phủ nhận hết thảy, chỉ cần cô biện minh, anh chắc chắn sẽ tin!!
Nhưng mà Lê Tuyết không nghe thấy tiếng lòng anh, cũng không hiểu ánh mắt cầu xin của anh, nghẹn ngào nói
"Thực xin lỗi, mau mang Lê Viễn đi"
“Lê Tuyết, vì cái gì! Vì cái gì! Ngươi nói cho ta vì cái gì!!!” 24 năm nay Lâm Thanh Việt chưa từng mất khống chế như vậy, từ nhỏ trong mắt cha mẹ anh là đứa trẻ tốt, trong mắt người khác thì là học sinh xuất sắc, tính tình ôn hòa, biết đối nhân xử thế, nhưng mà hôm nay bị chính người mình yêu phản bội làm anh mất đi lí trí