Xuyên Thành Người Qua Đường Trong Thế Giới Thịt Văn

Quyển 8: Người cá hung tàn yêu tôi - Chương 338

Hứa Trân Trân chỉ có thể giải quyết sự mắc cỡ bằng cái bikini này trước, cũng không thể mỗi ngày đều quấn đám tảo biển vừa tanh lại trơn nhẵn này sống qua ngày.

Hứa Trân Trân ở dưới đáy biển chọn vỏ sò thích hợp, chủng loại vỏ sò ở đáy biển quá nhiều, chứng rối loạn lựa chọn của cô lại tái phát, chọn tới chọn lui nửa ngày, vô thức càng bơi càng xa.

Cho đến khi cô tìm thấy một chiếc vỏ sò màu lam nhạt rất xinh đẹp, cô tròn xoe đôi mắt kinh ngạc vui mừng, vỏ của chiếc sò màu lam nhạt này đẹp giống như món đồ thủ công mỹ nghệ vậy.

Hứa Trân Trân nhanh chóng đong đưa cái đuôi mập mạp màu hồng của mình bơi qua, nhặt vỏ sò màu xanh da trời lên, nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy một đoạn mũi thuyền của chiếc thuyền đắm lộ ra sau tảng đá ngầm nhỏ.

Hứa Trân Trân tò mò bơi qua, thuyền gỗ bị đắm chắc là đã chìm dưới đáy biển hơi lâu năm, bên trên mọc đầy các loại sinh vật dưới đáy biển.

Hứa Trân Trân nhìn vào bên trong qua cánh cửa tròn bị hỏng, bên trong phòng cũng đã hư hại không thể nhận ra hình dáng, thế nhưng đồ trong phòng lại không có ai động tới, không có thứ có thể ăn được, nên chắc đám sinh vật đáy biển không có hứng thú.

Nhưng Hứa Trân Trân lại cảm thấy hứng thú.

Cô hào hứng tìm được một phòng rõ ràng là của phụ nữ, mở cửa tủ quần áo, kết quả có rất nhiều côn trùng dưới đáy biển lao ra, cô bị dọa sợ hét lên một tiếng bơi ra thật xa.

Mặc dù Hứa Trân Trân dũng mãnh đến mức có thể dùng tay không xé kẻ địch, nhưng bản chất cô vẫn là một người phụ nữ, biết sợ ma, biết sợ mấy con côn trùng có nhiều lông, bị đám côn trùng này bò qua quần áo, có đánh chết cô cũng không mặc, cô vẫn là đi nghiên cứu vỏ sò nhặt được thôi.

Hứa Trân Trân trì hoãn một lúc mới bơi lại căn phòng kia khi còn chưa tỉnh hồn, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc gương soi toàn thân trong căn phòng đó, cô muốn nhìn một chút bản thân ở thế giới này rốt cuộc trông như thế nào, cô có các chị em đẹp như thế, cô… Chắc sẽ không kém xa quá đâu nhỉ… Chỉ mong…

Hứa Trân Trân nằm ở trên gương, trái trái phải phải quan sát mình, nói như thế nào nhỉ, không thể nói là khó coi, gương mặt tròn trịa, đôi mắt tròn trịa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chiếc mũi nhỏ, bộ ngực khủng, eo cũng rất nhỏ, nhưng mà sao cô lại không cùng phong cách với các chị em chứ?

Vẻ đẹp của các chị em duyên dáng kia là công chúa nhân ngư xinh đẹp trong phim điện ảnh, mà cô là phiên bản Q của Ponyo trong phim hoạt hình, cái bộ dạng này mà đi công lược Phó Truy rõ ràng là một ngự tỷ khống thật đúng là rất khó khăn…

Cá béo than thở.

Hứa Trân Trân đang thở dài đột nhiên cảm giác có một cái bóng mờ khổng lồ lướt qua cửa sổ, trong lòng cô cả kinh, lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ tới thế giới nhỏ này không phải là thế giới cổ tích, không chỉ có mỹ nhân ngư, còn có thể có cả những con quái vật biển khát máu.